Chương 42 : Cố gắng một chút, chắc chắn sẽ thành công

1.3K 95 15
                                    

Nhược Ân từ lúc sáng sớm đã thức dậy, chủ yếu là muốn chạy vài vòng, tập vài bài thể dục để rèn luyện sức khỏe. A Ngưu ca đứng khoanh tay ở cửa, nhìn theo Nhược Ân đang chạy vòng vòng trong sân nhà, khóe môi khẽ cong lên, xem ra lần này quyết tâm của Nhược Ân thật sự rất lớn.

A Ngưu ca quay vào trong, nấu một nồi nước lớn, chờ Nhược Ân vận động chảy mồ hôi xong liền có nước ấm để tắm rửa, vị lão bà này của anh chính là thân thể chưa sạch sẽ thì nhất quyết không đụng vào đồ ăn a.

Nhược Ân vận động đủ mệt , ngồi bệch xuống dưới đất, hít khí không ngừng. A Ngưu ca cầm ra một mảnh da thú mềm, lau mồ hôi trên mặt Nhược Ân

- Nước chuẩn bị xong rồi, nghỉ ngơi một lát rồi tắm rửa.

Nhược Ân mỉm cười, tận hưởng sự sủng nịnh của A Ngưu. Chờ cho toàn thân hết mệt, liền ôm đồ vào phòng tắm, A Ngưu bị Nhược Ân nhốt bên ngoài, nội tâm gào thét

- Thật sự là muốn mở cửa nhìn lén...hazzz...mình thật khổ mà.

Nhược Ân nhìn bên ngoài hiền lành như vậy, nhưng mà mỗi lúc A Ngưu ca đòi "ăn" cậu thì Nhược Ân sẽ không nhân nhượng đấm cho A Ngưu ca một cái, suy cho cùng, Nhược Ân chính là chưa sẵn sàng a.

Nhược Ân tắm xong, mở cửa ra liền thấy A Ngưu ca đứng chặn cửa, nhìn chằm chằm mình, hai mắt Nhược Ân nheo lại

- Anh là đang suy nghĩ chuyện đen tối ?

- Không có, anh tuyệt đối không có

Ánh mắt A Ngưu ca vô tình hữu ý lướt qua xương quai xanh của Nhược Ân, hai mắt tốt sầm lại, thú tính nổi lên, đè Nhược Ân vào tường, cúi xuống hôn cậu một cách điên cuồng, Nhược Ân ban đầu có chút vùng vẫy, không biết A Ngưu ca lại nổi điên cái gì, cuối cùng vẫn phải bó tay chịu trói vì sức lực quá chênh lệch. Trong đầu Nhược Ân lúc này chỉ có thể hiện lên một câu :

- Chết rồi, chết rồi, lẽ nào lần này bị ăn thiệt sao ?

A Ngưu ca dùng một tay chế trụ Nhược Ân, một tay thò vào bên trong áo của cậu, Nhược Ân nhắm mắt cam chịu. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, hai mắt Nhược Ân bùng sáng

- ưm ... Có...có người...

A Ngưu ca nhíu mày, rõ ràng là không vui, cúi xuống cắn một cái lên vai Nhược Ân, Nhược Ân rõ ràng ăn đau cũng không dám kêu quá lớn sợ người bên ngoài nghe thấy.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục, A Ngưu ca buông Nhược Ân ra, chỉnh lại áo quần cho cậu, sau đó mới ra mở cửa

- Bác A Kháp, A Mộc, hai người có chuyện gì không ?

A Mộc cảm thấy lạnh sống lưng, vẻ mặt A Ngưu ca dường như có chút không đúng nha. Bác A Kháp thì chẳng quan tâm, giơ cung tên và mũi tên lên

- Thứ Nhược Ân nhờ ta làm, ta đã làm xong rồi.

Nhược Ân ở bên trong, nghe bác A Kháp nói vậy thì hớn hở chạy ra

- Thật sự làm xong ? Nhanh như vậy ?

Bác A Kháp đặt cung tên vào tay Nhược Ân

- Cậu tự mình kiểm tra đi.

Nhược Ân đưa tay vuốt ve cung tên, thân cung được làm từ gỗ dư hôm bữa, dây cung làm bằng gì chính Nhược Ân cũng không biết nhưng phải công nhận là sự đàn hồi vô cùng tốt. Nhược Ân tiếp tục sờ qua mũi tên, thân được vót một cách tỉ mỉ, đầu mũi tên được làm từ móng vuốt của thú thô lỗ thật sự rất bén.

A Mộc hiếu kỳ nhìn Nhược Ân

- Nhược Ân ca, cái này để làm gì a ?

- Chuyện này, hmmm...phải thử đã.

Nhược Ân xách cung tên và mũi tên ra ngoài, đứng giữ sân, đối diện với cái hàng rào gỗ nhà mình, hai mắt khẽ nhắm, nhớ lại tư thế bắn cung mà mình đã từng đọc qua trong sách, từng hình ảnh hiện lên trong đầu, Nhược Ân dần dần thay đổi tư thế, hai bàn chân tạo thành một góc 60°, nâng cung tên lên, kéo căng dây cung, hít thở đều đặn, nhắm chính xác mục tiêu, sau đó thả tay cầm phần đuôi mũi tên. Mũi tên lao đi, "phịch" trúng ngay hàng rào mà Nhược Ân muốn bắn, nhưng vì lực quá yếu mà mũi tên găm không sâu, một cơn gió thổi qua liền rớt xuống.

Nhược Ân có chút thất vọng.

A Mộc hào hứng, chạy tới lụm lấy mũi tên, sau đó nói với Nhược Ân

- Nhược Ân ca, A Mộc cũng muốn thử.

Nhược Ân đưa cung tên cho A Mộc, A Mộc bắt chước dáng đứng của Nhược Ân lúc nãy, tay cầm cung có chút lúng túng, cứng ngắc kéo dây cung, sao đó thả ra. Dù A Mộc có chút ngốc, nhưng vẫn là thú nhân, sức lực vẫn rất lớn, mũi tên lao đi trong gió, căn bản lệch khỏi hàng rào, không trúng được mục tiêu cứ vậy lao về phía trước, mũi tên bác A Kháp làm ra cứ thế bị thất lạc.

A Mộc cũng cảm thấy vô cùng thất vọng.

Nhược Ân gãi gãi đầu, bác A Kháp đỡ trán, thật sự không còn lời gì để nói, lát nữa quay về nhất định phải bắt đền A Lạc làm trả lại, đó là nội tâm của bác A Kháp lúc này.

A Mộc cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhìn Nhược Ân và bác A Kháp

- Bác A Kháp, Nhược Ân ca, A Mộc thật sự không cố ý đâu....mọi người nhất định không được giận...

============[[[[[[

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ