Chương 19 : Làm hòa

2K 153 10
                                    

A Nghiễm đi mãi đi mãi, có đôi lúc hắn cảm thấy đoạn đường này sẽ mãi kéo dài như vậy không có sự kết thúc. Cho tới lúc hắn đang định buông bỏ hy vọng thì cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một điểm sáng nho nhỏ phía trước, trái tim trong lồng ngực hắn đập liên hồi vì hồi hộp, hy vọng và mong chờ. A Nghiễm nhanh chóng đi về hướng điểm sáng, kỳ lạ thay ánh sáng này lại phát ra từ chính những viên đá của hang động, ánh sáng không chói lóa mà ngược lại vô cùng êm dịu. Càng tới gần nơi có ánh sáng thì đôi tai của A Nghiễm càng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng động đằng trước, A Nghiễm lách người qua một lối đi nhỏ hẹp, vật nhỏ đầu tiên mà hắn nhìn thấy không gì khác chính là Tiểu Xà trong hình dạng con người đang nằm bẹp trên đất. Nhìn thấy trước mắt mình là một giống cái xa lạ trong lòng A Nghiễm có sự hụt hẫng không nói nên lời. Trong khi đó, Tiểu Xà vẫn còn chưa biết đến sự xuất hiện của A Nghiễm, còn đang lăn lê bò lết trên đất tìm cách di chuyển với hình dạng mới của mình. A Nghiễm nhíu mày nhìn giống cái trước mắt, ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được giống cái này đang làm gì, hắn còn đang bận tìm tiểu xà nhà hắn nên vị giống cái này hắn đành...không để ý. A Nghiễm toan quay lưng bước đi thì nghe một tiếng kêu non mềm :

- Ư...ư..

Thì ra là vì Tiểu Xà mãi mãi không thể di chuyển được mà cơ thể lại bị đau nên ủy khuất đến phát khóc. Tiểu Xà nâng đôi mắt to tròn lên, ánh nhìn đầu tiên chạm ngay vào thú nhân đang đứng cách đo không xa, Tiểu Xà ngây người quên cả khóc, luống cuống gọi tên A Nghiễm

- Nghiễm...Nghiễm...

A Nghiễm giật mình, hắn đảm bảo rằng mình chưa bao giờ gặp mặt hay có qua lại với giống cái nhỉ tuổi này. Tiểu xà thấy A Nghiễm không trả lời thì khóc ngày càng to :

- Oa..oa..Nghiễm..hức...không thương..hức...tiểu xà nữa.

Có lẽ vì trước giờ ở hình rắn không thể nói chuyện được với A Nghiễm nay có thể thực hiện được mong muốn bấy lâu nên tiểu xà liền nói một tràng dài xen lẫn tiếng nấc nghẹn

- Hức, Nghiễm..nói..hức..không bỏ ta...vậy mà...hức...lại không thèm..hức..hức...nói chuyện với ta.

A Nghiễm sững sờ cả người, nếu hắn đoán không lầm thì đây chính là Tiểu Xà nhà hắn đi ? Giọng hắn cất lên có chút run run không dám tin tưởng

- Xà...Xà ?

Tiểu Xà đưa tay lau nước mắt, gật gật đầu của mình, đáng thương nhìn A Nghiễm. A Nghiễm chậm rãi đi tới gần Tiểu Xà, đợi đến khi cách Tiểu Xà một bước chân của đứa trẻ hai tuổi thì Tiểu Xà đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy chân của hắn. Tiểu xà thành người nhưng mà thú thần lại độc ác với A Nghiễm ở chỗ Tiểu Xà hiện tại hình dáng chẳng khác gì một đứa bé 5 tuổi cả, thân hình bé tí chỉ đứng ôm tới đùi của A Nghiễm. A Nghiễm nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện với ánh mắt đỏ hoe của Tiểu Xà, lần nữa lặp lại câu hỏi của mình :

- Thật sự là Tiểu Xà sao ?

Tiểu Xà gật gật đầu, hai tay ôm chặt A Nghiễm

- Tiểu Xà nhớ A Nghiễm, A Nghiễm đừng giận Tiểu Xà có được không ? A Nghiễm bỏ mặc Tiểu Xà, Tiểu Xà rất là buồn... Hức..hức

Tiểu xà vừa nói xong nước mắt lại muốn trào ra, A Nghiễm đau lòng lau nước mắt cho Tiểu Xà, ôm Tiểu Xà vào lòng mình

- Ta xin lỗi... Rất xin lỗi. Ta sai rồi. Sẽ không như vậy nữa.

Tiểu Xà thành người A Nghiễm càng thêm phần vui mừng, dù cho bây giờ hình dáng Tiểu Xà có chút nhỏ nhưng A Nghiễm tự tin mình có thể chờ được. Chỉ cần Tiểu Xà đồng ý ở bên hắn thì 10 năm, 20 năm nữa có là gì...

A Nghiễm cúi xuống, nhìn thấy mấy vết thương lớn nhỏ trên người Tiểu Xà thì đau lòng, mi tâm nhíu chặt lại trong lòng tự trách nếu tìm được Tiểu Xà sớm hơn thì y sẽ không bị thương nặng như vậy. A Nghiễm xoa xoa lưng của Tiểu Xà, ôn nhu hỏi :

- Đau không ?

Tiểu xà nhìn mấy vết thương rỉ máu của mình thành thật gật đầu

- Đau lắm, A Nghiễm phải làm sao đây ? Tiểu xà không biết cách đi

- Chúng ta quay về hang động có được không ? Về đó ta sẽ dạy em

- Được a, Tiểu Xà muốn được ở với mọi người

A Nghiễm nở nụ cười hiếm hoi mà chỉ khi ở bên cạnh Tiểu Xà mới xuất hiện. A Nghiễm cẩn thận ôm Tiểu Xà đứng lên cả hai rời khỏi hang động lên đường về gặp lại mọi người. Vừa mới đặt chân ra ngoài, Tiểu Xà đã run lên vì lạnh, A Nghiễm đau lòng nói :

- Cố chịu một chút, về tới hang động tôi sẽ lấy da thú mặc cho em

Tiểu Xà ngoan ngoãn ôm lấy A Nghiễm, ngon lành ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Cùng lúc đó, Ở một hang động nằm ở hướng khác, A Mộc chớp chớp mắt, đưa tay xoa xoa cái chỗ sưng đau trên đầu, vừa mở mắt ra liền chạm vào một cặp mắt thú nhân đang nhìn chằm chằm mình, A Mộc giật mình, nhảy thót ra đằng sau

"Bum"

Đầu lại đập vào tường tiếp tục bất tỉnh. Thú nhân kia đưa tay đỡ chán trong lòng gào thét lẽ ra không nên đưa tên hậu đậu này về.

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ