Chương 45 : Bác A Kháp có thêm hai lao công.

1.3K 102 10
                                    

Nhược Ân ngồi đối diện nhìn A Mộc, hỏi

- A Mộc qua đây không sợ A Lạc bị hai giống cái kia ức hiếp sao ?

A Mộc lấy hai ngón tay trỏ chọt vào nha, bĩu môi

- Còn không phải... Không phải A Lạc muốn bọn họ vào ở sao ?

Nhược Ân nhìn bộ dáng A Mộc mỉm cười, hai giống cái kia nếu không có A Lạc e rằng đêm này sẽ ngủ ngoài trời rồi, dù sao họ cũng là giống cái, thú nhân nơi đây đã quen với việc nhường nhịn họ, huống hồ hai giống cái đó còn chung một bộ tộc với A Lạc chứ.

Dương Tử đi ra ngoài, ngồi bên cạnh Nhược Ân

- Nhược Ân, tôi có chuyện muốn học hỏi cậu.

A Mộc  đứng lên, ra  ngoài cửa ngồi chơi với đám côn trùng  bò trên đất, trong lòng vẫn vô cùng tức giận A Lạc, miệng lẩm nhẩm

- A Lạc đáng ghét... A Lạc ngu ngốc.

Nhược Ân nhìn A Mộc, cảm thấy có chút bó tay. Quay qua hỏi Dương Tử

- Cậu muốn hỏi tôi điều gì ?

- Tôi muốn hỏi cậu cho nhóc con uống  thứ thuốc gì mà nó lại có hiệu quả nhanh đến như vậy ?

Nhược Ân nghĩ tới mấy viên thuốc tây kia, cười cười

- Chuyện này...tôi cũng không trả lời được đâu, dù sao thời điểm này cũng không làm ra được.

Dương Tử có phần thất vọng, vẫn mỉm cười cảm ơn Nhược Ân, nhìn vẻ mặt thất vọng của y, Nhược Ân mới nói

- hmmm, thuốc đó không làm ra được, nhưng tôi có thể chỉ cậu vài loại cây có thể dùng chế thuốc.

Hai mắt Dương Tử sáng lên, nắm tay Nhược Ân

- Thật sự sao ?

- Thật, chờ qua được thời kỳ này, chúng ta liền đi xem thử.

Dương Tử vui mừng đi vào trong, cùng hai giống cái kia chăm sóc nhóc con đang bị bệnh.

==========

Tối hôm đó, A Ngưu ca nói với Nhược Ân

- Em cùng với bọn họ ngủ trên giường đi, anh ra ngoài phòng khách ngủ là được.

Nhược Ân lắc đầu, mặc dù bề ngang giường đủ rộng cho cậu cùng 4 người kia ngủ, nhưng mà cậu vẫn thích ôm A ngưu ca nhà cậu ngủ hơn. A Ngưu ca không khuyên được Nhược Ân, vào trong nhà kho lôi ra cả đống da thú trải lên đất, Nhược Ân nhìn A Mộc vẫn còn ngây ngốc ngồi ngoài cửa nhìn trời , lên tiếng khuyên nhủ

- Nếu muốn về liền quay về a

A Mộc phồng má, bĩu môi

- Mới không về, ở đây được ăn ngon sao phải về chứ.

Nhược Ân  không khuyên nữa, A Mộc rõ ràng là đang uất ức chiều giờ A Lạc vẫn chưa qua tìm.

Nhược Ân nằm xuống tấm da thú, ôm A Ngưu ca, ngáp một cái  nhắm mắt đi ngủ. A Mộc đóng cửa nhà, tùy tiện nắm dưới nền phòng khách, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, khuôn mặt vẫn vô cùng cau có.

Nhược Ân đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mặt nhăn lại chui vào lòng ngực A Ngưu ca. A Ngưu ca dỗ dành Nhược Ân, đợi y ngủ say mới nhẹ nhàng ra mở cửa, A Lạc đứng bên ngoài, gật nheh đầu với A Ngưu ca. A Ngưu đứng né qua một bên, A Lạc đi vào tới chỗ A Mộc đang ngủ quên trời quên đất, nhẹ nhàng ẵm A Mộc lên. A Mộc trong lúc ngủ phòng má, dụi dụi đầu vào người A Lạc, miệng lẩm bẩm

- Đáng ghét...

=======

Mặt trời ló dạng, nắng rọi thẳng vào mặt, Nhược Ân cuối cùng cũng chịu dậy, nhìn xung quanh nhà không thấy A Ngưu ca đâu, Nhược Ân đoán anh đã cùng mọi người đi dò xét xung quanh đây rồi.

Nhược Ân vươn vai, làm vệ sinh cá nhân, tùy tiện ăn một ít khoai lang hôm qua còn, sau đó lặng lẽ ra ngoài, tránh làm cho những người còn ngủ trong phòng thức dậy, họ vừa mới trải qua một cuộc khủng hoảng lớn, nghỉ ngơi nhiều mới tốt.

Nhược Ân cầm cung tên  đi qua nhà A Lạc, muốn tìm A Mộc cùng mình đi dạo bên cạnh bờ suối, sẵn tiện rèn luyện khả năng bắn cung. Nào ngờ, đi tới nơi, A Mộc không thấy, chỉ thấy hai giống cái kia vẫn chưa biết nặng nhẹ, sai vặt A Lạc làm đủ thứ việc phục vụ bọn họ, đã vậy không vừa lòng liền giãy nảy lên mắng chửi.

Nhược Ân đại khái đoán A Mộc là bực mình nên bỏ đi đi, giương cung tên, nhắm bắn, mũi tên xuyên qua cửa sổ, xẹt qua bên mặt Phạc La, cắm thẳng vào trong tường. Vẻ mặt hai giống cái trắng bệch, toàn thân run rẩy hết nhìn mũi tên lại nhìn về phía cửa sổ, vừa nhìn thấy khuôn mặt Nhược Ân liền tìm chỗ núp. Nhược Ân khẽ nhếch môi, đi vào bên trong, nhìn A Lạc

- Còn không mau đi tìm, A Mộc sẽ không về nữa đâu

A Lạc gật đầu, đi ra ngoài tìm A Mộc , A Mộc đi xung quanh đây thì không sao, lỡ như đi quá xa xảy ra chuyện, A Lạc nhất định sẽ hối hận.

Nhược Ân chậm rãi đi tới chỗ Phạc La, dùng ánh mắt sắc bén nhìn xuống

- Những điều tôi nói hôm qua các người nghe không  hiểu ?

- Tôi...tôi...

Nhược Ân rút mũi tên ra khỏi bức tường, để lại một lỗ sâu, Phạc La thấy mà xanh cả mặt, vội nói

- Không dám nữa, sau này không dám nữa.

Nhược Ân quay lưng bước ra ngoài, nói

- Hai người đi theo tôi.

Nhược Ân đi được hai bước, hai người kia vẫn chưa chịu đi theo, Nhược Ân liền quay lại cười

- Không đi ?

Lắc lắc mũi tên trên tay

- Còn muốn thử sao ?

Phạc La và bạn mình sợ mất mật, hai chân bủn rủn cũng cố đứng dậy đi theo Nhược Ân. Nhược Ân dắt họ tới chỗ bác A Kháp đang làm việc, bác vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ

- Cậu còn nghĩ ra thứ gì sao ?

- A.. Không có, cháu thấy bác dạo này bận rộn chế tạo  liền đem đến hai người cho bác sai vặt

Bác A Kháp khinh khỉnh nhìn hai người Phạc La

- Hừ, hai đứa nó tới đây thì được gì chứ ? Chỉ giỏi hống hách, ngang ngược.

Nhược Ân thì thầm tai bác A Kháp vài câu, bác A Kháp liền mỉm cười vỗ vai Nhược Ân

- Tốt.

Sau đó Bác A Kháp phân công hai giống cái kia đi dọn dẹp nhà kho, hai giống cái có chút chần chừ bởi vì nhà kho rất dơ, Bác A Kháp dơ cây cung lên cười hiền từ, hai giống cái liền chạy đi làm việc, haha bác không biết sử dụng nhưng lấy ra hù vẫn được nha~.

-------

Mạnh dạn đoán đăng giờ này không có ai...

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ