Chương 55: Nói rõ

1.3K 92 22
                                    

Tác giả : À ừm, nói sao nhỉ, từ nay liền sẽ cho các cô ăn chay =.=  mong các cô thông cảm cho tác giả.

======================

A Lạc đấy một cái mạnh,Nam căn to nhanh chóng tiến sâu vào bên trong nội bích, miệng huyệt bị dị vật tiến vào không báo trước, tuy không đến nổi chảy máu nhưng cũng truyền đến một cơn đau khó nhịn.  A Mộc cảm thấy nơi đó của mình đau như bị người ta xé rách, kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy vì sợ hãi cùng với đau đớn

- Đau...đau quá...không muốn...huhu...

A Mộc vừa nói vừa khóc, thấm ướt cả miếng da thú đang bịt mắt. A Lạc hít sâu một hơi, từ từ tháo miếng da thú đang bịt mắt A Mộc xuống, khuôn mặt lấm lem nước mắt, môi mím lại, mũi hít hít vài cái, A Mộc dùng đôi mắt vừa đáng thương vừa tức giận nhìn A Lạc. 

- Đi ra...A Lạc...ANH MAU ĐI RA CHO TÔI...đau quá...đau mà...thật sự rất đau mà...hức hức

- Không được, em ngoan ngoãn hợp tác, đừng làm ồn.

A Mộc trong lòng ủy khuất không thôi, nước mắt liên tục trào ra bên ngoài, vì lý do gì a ? Rõ ràng  anh là để ý đến hai giống cái nhà người ta, tại sao còn làm trò này với tôi a ? A Mộc dù có ngốc nghếch đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng biết được cái "trò chơi" này của A Lạc chỉ dành cho những người đem lòng yêu thương lẫn nhau. A Mộc vì trong lòng có nhiều khúc mắc không thông suốt, mở miệng nói liền làm cho A Lạc tức giận :

- Nếu...nếu... thích hai giống cái kia sao còn làm chuyện này a~ ??????? huhu...A Lạc...anh xấu xa...anh là đồ xấu xa...huhu

A Lạc thật sự tức giận rồi, đã không thông suốt tình cảm của bản thân thì thôi đi, còn dám nói anh có tình cảm với người khác ? A Lạc nghiến răng, tức đến nói không thành lời :

- Em...em...trong đầu em chứa cái gì vậy chứ ?

- Oahuhu...hức...hức

A Lạc xấu xa nhà anh, anh chính là chê tôi ngốc có phải không ? Càng nghĩ càng đau lòng, khóc cũng ngày càng to, đến nổi muốn khàn cả giọng luôn rồi. A Lạc không biết là bị A Mộc khóc đến phiền tai hay là vì đau lòng mà nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Mộc Mộc, ngăn chặn tiếng khóc của ai kia, trong lòng thật sự bất đắc dĩ. Hai mắt A Mộc mở to, cơ thể uốn éo muốn thoát khỏi "xiềng xích" của A Lạc, chỉ có điều A Mộc không hề biết cậu làm vậy chỉ khiến mình càng thêm thê thảm mà thôi .  A Mộc nhúc nhích, nam căn trong nội bích kia cũng nhanh chóng lớn thêm một vòng, A Lạc khẽ nhíu mày, hai tay giữ lấy eo của A Mộc, nói khẽ :

- Cố chịu một chút...

=====con cua đồng đi ngang=====

Sáng hôm sau tại căn nhà nhỏ của hai người, A Mộc co thành một đoàn nằm ngủ trong lòng của A lạc, một đêm nồng cháy như thế không mệt mới là chuyện lạ. A lạc đã tỉnh ngủ từ lâu,bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt trên eo A Mộc xoa nắn, đêm qua anh không có quá đáng như A Nghiễm, A Mộc ngất xong anh cũng không làm tiếp nữa, một lần rồi đem A Mộc ôm về nên may mắn sáng nay A Mộc không có bị sốt cao như Tiểu Xà.

A Mộc chớp chớp mắt, vừa nhìn thấy A Lạc đang nằm bên cạnh thì cảm thấy run sợ, đau đớn hôm qua Mộc Mộc còn chưa có quên được đâu. A Lạc im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo A Mộc sát vào lòng mình sau đó cẩn thận hôn lên đình đầu cậu, bàn tay ở phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. A Mộc thút thít, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe, giọng run run:

- tại sao...tại sao a ?

- Còn không phải vì có tình cảm đặc biệt với em ?

A Mộc ngạc nhiên, hai tay ôm miệng bật khóc nức nở, ngăn không cho tiếng khóc của mình truyền vào tai A Lạc. A Lạc thở dài, cầm lấy bàn tay của A mộc, vuốt ve an ủi vết thương trên đó sau đó kề môi hôn một cái, nói:

- Em là thú nhân sao lại thích khóc như vậy ?

- Còn không phải do anh sao ? Mới không tin anh thích A Mộc đâu...

- tại sao lại không tin ?

A Mộc rũ mi mắt, nói nhỏ trong miệng

- Vì ...A mộc rất ngốc...

A Lạc ôm chặt A Mộc vào trong lòng mình, cắn nhẹ lên tai Mộc Mộc, rồi mới lên tiếng:

- ừm...em ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của anh, vì em ngốc nên mới nói anh có tình cảm với người khác...yêu một thú nhân như em anh đây thật sự quá khổ tâm rồi.

A Mộc xù lông, bĩu môi

- Tôi ngốc đó thì làm sao ? Anh không yêu tôi nữa chẳng phải là được rồi sao ?

A lạc nhoẻn miệng cười, tiểu bảo bối xù lông tức giận nhìn đáng yêu hơn lúc khóc rất nhiều, không phải A Mộc khi khóc không đáng yêu, chỉ là một khi A Mộc khóc anh nhất định sẽ đau lòng, sẽ tự trách.

- Anh làm sao có thể quay lại được đây ? A Mộc, anh yêu em rất nhiều đó. Em...có yêu anh không ?

A Mộc im lặng một lúc lâu, trong đầu không ngừng suy nghĩ câu hỏi của A lạc, đợi đến khi thông suốt rồi mới lên tiếng

- Có, em có yêu anh! rất..rất yêu anh luôn ~~~~

==================================================================

A mộc là bề ngoài là một thú nhân có thể xem là trưởng thành, nhưng tận sâu bên trong vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười nên đừng ai nói bé nó thích khóc nhè nha!!!

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ