Chương 39 : Mộc Mộc ở đâu

1.4K 92 8
                                    

A Mộc đứng trên một tảng đá cao, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, đâu đâu cũng là một màu tuyết trắng tinh, quả thật là không biết đường quay về.

A Mộc nhảy xuống khỏi tảng đá, phủi phủi bông tuyết trên tóc, xoay người một cái liền biến thành một chú cún tây tạng bự, cái mũi nhanh chóng ngửi ngửi, một vài bông tuyết rơi lên mũi, A Mộc hắt xì một cái thật mạnh

- Ách xì....

Nước mũi chảy tèm lem, quả thật không thể đánh hơi được gì. A Mộc lắc lắc đầu cún của mình, lông toàn thân run lên, đi lạc thì thôi đi, đằng này bụng còn rất đói, đói ơi là đói luôn.

===================

Tiếng gõ cửa vang lên, Nhược Ân đặt chén cháo xuống bàn, ngước nhìn A Ngưu ca, ngụ ý bảo y đi mở cửa. Không phải Nhược Ân lười biếng đâu, chỉ là tuyết bắt đầu rơi rồi, giờ mà đi ra mở cửa gió lùa vào mặt chắc cậu đóng băng mất.

A Ngưu ca gật đầu, đi ra mở cửa, nhìn A Lạc với vẻ mặt đang lo lắng trước cửa, hỏi :

- Có chuyện ?

- A Mộc...có ở bên đây không ?

A Ngưu ca lắc lắc đầu

- Đều không thấy.

A Lạc thở dài, nhíu mày, tuyết rơi, trời lại đang tối, A Mộc hiện tại đang ở đâu chứ ? Nhược Ân ở trong nhà, hiếu kỳ quấn da thú đi ra ;

- A Mộc hiện tại vẫn chưa về sao ?

A Lạc lắc nhẹ đầu.

Nhược Ân đẩy đẩy tay A Ngưu ca

- Trời tối rồi, anh mau giúp A Lạc tìm A Mộc về đi. Ở bên ngoài giờ này cho dù là thú nhân dũng sĩ cũng rất nguy hiểm huống hồ ...

Huống hồ A Mộc còn có chút ngốc.

A Ngưu ca gật đầu, nói với Nhược Ân

- Ngoan ngoãn ở nhà. Không được đi ra ngoài

Nói xong, anh quay lại nói với A Lạc

- Mau đi thôi.

Hai con thú nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Nhược Ân. Nhược Ân quay vào bên trong, cậu phải nấu thêm một ít cháo mới được, chắc hẳn A Mộc lúc quay về sẽ rất đói.

==================

A Mộc lê bước chân nặng trĩu đi trên tuyết, Mộc Mộc hiện tại chỉ có thể theo cảm tính mà tìm đường  quay về nhà thôi, ai biểu  A Mộc ham chơi, lo đuổi theo con thỏ tuyết cuối cùng chạy đi xa đến như vậy.

- Thật là đói...

A Mộc lấy tay quệt mũi, miệng lẩm nhẩm

- Không biết Nhược Ân ca đang nấu món gì a~....

Tiếp tục lẩm nhẩm

- Không biết  A Lạc có chừa phần đồ ăn cho mình không a~....

Nhìn bàn tay lạnh đến tím tái của mình, A Mộc có chút suy tư

- Nhìn thật giống loại quả hôm trước Nhược Ân ca cho ăn....

Ột Ột, đói đến hoa cả mắt, nếu như không phải tiếng bụng kêu thì có lẽ A Mộc đã nhầm tưởng tay mình thành đồ ăn mà bỏ vào miệng gặm gặm.

Đi mãi, đi mãi, A Mộc tìm thấy một hang động nhỏ, có lẽ vì nó quá nhỏ nên mới không có con thú nào chọn làm nơi trú ngụ. A Mộc chui vào trong hang động, hai mắt nặng trĩu, hai tay ôm lấy bụng của mình, nằm xuống nền đất lạnh ngắt, co người thành hình con tôm cố gắng đi vào giấy ngủ để quên cơn đói cùng sự lạnh lẽo này.

Tuyết rơi ngày càng lớn, màu lông đen của A Lạc cũng trở thành một màu bạc xám, A Lạc cùng A Ngưu ca lao nhanh trên nền tuyết, trong lòng A Lạc thật sự chính là vô cùng khó chịu, còn có một chút tức giận đối với A Mộc, nếu như có thể tìm được Mộc Mộc, anh nhất định phải vỗ vào mông cậu thật đau.

===================

A Mộc ngủ say rồi, dang hai tay hai chân ra thành hình chữ đại, miệng liên tục chóp chép, hẳn là đang mơ thấy món ngon.

A Lạc nhìn thấy một con bạch thố, nó dường như là muốn dẫn anh đi đâu đó, A Lạc cùng A Ngưu bán tính bán nghi đi theo sau nó, dù sao vẫn là có chút cơ hội.

Nhìn A Mộc đang yên bình nằm ngủ trong hang động, lo lắng qua đi chính là tức giận, A Lạc hóa thành người, đi vào bên trong phát vào mông A Mộc một cái thật đau

- Au...au....auuuuu

A Mộc đang ngủ, giật nảy mình, hai tay ôm lấy mông, liếc nhìn xung quanh, nước mắt trào ra. A Lạc giơ tay lên định đánh thêm :

- Khóc ? Nhìn có chỗ nào giống thú nhân chứ ?

A Mộc xác định được người trước mắt mình là A Lạc, nhào thẳng qua người anh, ôm chặt lấy cổ anh

- Đói quá...A Mộc đói....~~~~

Bàn tay đang giơ lên của A Lạc dần dần hạ xuống, ôm lấy thắt lưng A Mộc, bóp bóp cái bụng của A Mộc, quả thật là đau lòng.

A Ngưu thật sự không muốn phá hỏng giây phút hạnh phúc của hai người, nhưng mà anh còn phải quay về với lão bà nha, không thể cứ đứng đây ăn cẩu lương mãi được

- A Lạc, A Mộc mau quay về thôi.

A Lạc gật đầu, hóa thành hình thú, quay đầu nhìn A Mộc

- Mau leo lên.

A Mộc đang rất đói, thật sự không suy nghĩ nhiều, càng không nghĩ tới việc thú nhân chỉ chấp nhận chở bạn đời trên lưng, A Mộc nhanh chóng leo lên, bám chặt nhúm lông trên lưng A Lạc làm cho anh có chút đau.

Hai con thú bắt đầu phóng đi, chân của A Lạc có vấn đề, chạy đi tìm A Mộc, lại chở A Mộc về, hình như  lại phát đau rồi, hazzzz...thật là tội mà.

==[[[[[[[[[[[

Au đang chuẩn bị đi off cổ trang nên hơi lười 😘

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ