Chương 35 : Đi câu cá

1.5K 105 6
                                    

Nhược Ân mang nước uống, thịt khô cùng với mứt hoa quả đặt lên trên bàn. Nhìn cặp mắt ai oán của A Ngưu ca, Nhược Ân nhịn cười đến muốn nội thương. Quay qua nhìn A Mộc, tò mò hỏi :

- A Lạc đâu rồi ?

A Mộc thỏa mãn gặm gặm thịt khô, nghe câu hỏi của Nhược Ân lập tức trả lời

- A Lạc sao ? Đang ở nhà may đồ.

Nhược Ân "..."

A Ngưu "..." thú nhân bao giờ thì kiêm luôn việc may đồ ?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai người, A Mộc giải thích

- Bối Y nói mặc đồ giống Nhược Ân ca ấm hơn rất nhiều. A Mộc cũng muốn thử nhưng không biết may thế là liền giao cho A Lạc a~

Nhược Ân gật đầu đồng tình, để A Mộc may đồ lỡ đâu quần thành áo, áo thành quần thì Nhược Ân cũng không có biết bận đâu. Nhắc mới nhớ, Nhược Ân cũng không biết may đồ, đồ của cậu cũng sắp sờn hết rồi, Nhược Ân hai mắt sáng lấp lánh quay qua nhìn A Ngưu ca, A Ngưu ca lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà, lắc đầu liên tục

- Không thể được, em có thể kêu anh lột da thú, tuyệt đối không thể kêu anh ngồi may đồ

Nhược Ân bĩu môi, Anh xem chồng người ta chẳng phải vẫn làm được sao.

A Ngưu "..."

- Ân Ân, anh thật sự không làm được đâu...

Nhược Ân hai tay chống cằm, chán nản gật đầu

- Thôi a~, em cố gắng học một chút là được ~

A Ngưu ca thoát nạn, hôn lên má Nhược Ân một cái. Nhược Ân trợn mắt, xấu hổ quay qua nhìn A Mộc. Chỉ là Nhược Ân lo lắng quá nhiều rồi,
A Mộc ăn mứt trái cây,toàn bộ sự chú ý đều để trên đồ ăn trước mặt, hoàn toàn không để ý đến hường phấn đang bay tứ tung xung quanh mình.

Nhược Ân vỗ vỗ hai bên má

- A Mộc... Hmmm, qua đây có chuyện gì không ?

- À ....!!! Chuyện rất quan trọng nha~

- Quan trọng ???

-  Việc đầu tiên là kiếm món ngon để ăn, Việc thứ hai là A Mộc chán lắm rồi...không có gì chơi cả.

- À...ừ...thật sự là quan trọng.

Mặt A Ngưu ca sau khi nghe xong đen thêm một phần.

Nhược Ân ăn một miếng mứt táo

- Ta cũng thấy chán, chúng ta đi tìm Bối Y rồi cùng nghĩ trò chơi ?

A Mộc chưa lên tiếng A Ngưu ca đã chen vào

- Không được, em đi rồi thì anh phải làm sao ?

- Anh...à thì...à ừm...anh có thể rủ các thú nhân khác đi câu cá nha~. Nếu may mắn tối nay còn có thể ăn cá chiên thay thịt khô.

- Em xem, mặt suối đóng băng cả rồi, làm sao mà câu ?

Nhược Ân chọt chọt bắp thịt của A Ngưu ca

- Chậc, anh khỏe như vậy, tới lúc đó tạo một lỗ trên mặt bằng liền dễ dàng câu được. Anh đó, đừng tìm lý do nữa, mau mau đi a~

A Ngưu ca cảm thấy mình bị vợ vứt bỏ.

A Mộc nghe thấy cá chiên, nuốt một ngụm nước miếng

- Nhược Ân ca, A Mộc cũng muốn đi bắt cá.

- Tốt, ai bắt được nhiều cá nhất tối nay liền được ăn phần nhiều nhất.

- Hoan Hô

A Mộc như một mũi tên lao ra cửa, Nhược Ân há hốc miệng... Đồ ăn quả thật là có sức hút rất lớn, may mà A Mộc còn biết mở cửa ra ngoài nếu không cửa đã sớm bị A Mộc ủi gãy.

Nhược Ân quay qua nhìn A Ngưu

- Anh không đi ?

- Không đi đâu...

Nhược Ân bóp bóp ngực A Ngưu ca, cười nham nhở

- Anh bắt được nhiều cá, tối nay sẽ chơi trò xoa xoa có được không ?

A Ngưu cầm cái tay càn quấy của Nhược Ân

- Nhất định phải giữ lời, không được lừa anh

- Nhất định giữ lời.

A Ngưu cười, đè Nhược Ân ra hôn cho đến lúc Nhược Ân muốn ngộp thở mới thỏa mãn ra ngoài câu cá. Nhược Ân nhìn bóng dáng A Ngưu ca đi phía xa xa, lẩm bẩm

- Anh có phải coi em là đồ ăn hay không ? Cả ngày đều muốn gặm cắn em...

Nhược Ân bỏ một phần mứt trái cây vào giỏ, khoác thêm một lớp áo, mở cửa đi qua chỗ Bối Y. A Thổ đã đi bắt cá với A Ngưu ca , giờ chỉ còn hai người Bối Y với tiểu thú nhân ở nhà. Nhược Ân vừa mới gõ cửa, Tiểu thú nhân đã từ bên trong nhào ra, ủi cậu té xuống đất, an nhiên ngồi trên bụng cậu. Bối Y xấu hổi nắm tiểu thú nhân lên ném qua một bên

- Thằng nhóc này ngày càng phá

Nhược Ân phủi phủi tuyết ở trên người

- Không sao, không sao, trẻ con vốn rất năng động.

- Bên ngoài lạnh, Nhược Ân mau vào đi.

Nhược Ân đi vào bên trong, đặt mứt trái cây lên bàn

- Trong nhà quả thật ấm hơn hẳn

- Đúng đó, nhờ sáng kiến của Nhược Ân chúng ta mới không phải chịu lạnh trong hang động. Nhiều bộ tộc  ngoài kia...chắc hẳn... Đang rất khổ sở.

Nhược Ân nhìn thấy trong mắt Bối Y một chút buồn , có lẽ là đang nhớ về bộ tộc cũ của mình. Nhược Ân bỗng lên tiếng

- Mọi người đều thật sự rất rộng lượng.

- Ý Nhược Ân là ?

- Tất cả mọi người... Đều lo lắng cho bộ tộc đã ruồng bỏ mình. A Nghiễm, A Mộc, A Lạc, A Thổ và cả A Ngưu ca đều như vậy...

- Nhược Ân... Không như vậy sao ?

- Có ơn báo ơn, có oán báo oán.

Bối Y rót cho Nhược Ân một chút nước ấm

- Oán hận không giúp con người gần nhau hơn. Đôi lúc, cùng một chuyện nhưng chúng ta nghĩ thoáng hơn thì nó sẽ khác...cũng giống như tôi vậy, nếu như không bị tộc nhân ghét bỏ tôi cũng sẽ không có được cuộc sống an ổn như hiện tại.

Nhược Ân hít sâu một hơi, uống cạn ly nước ấm, trong đầu hiện lên hình ảnh người bạn mà mình coi là trí cốt. Lúc lâu sau mới nói :

- Bối Y nói rất đúng...oán hận gì đó cũng nên theo gió mà bay đi rồi...

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ