Chương 33 : Quá khứ

1.6K 112 8
                                    

Từ rất lâu về trước, thú thần ưu ái một số tộc thú, cho chúng quyền năng biến hóa thành người, trở thành những bộ tộc thú nhân hùng mạnh rải rác khắp lục địa. Trong đó, xà tộc tuy không thể biến thân nhưng có thể nói được tiếng người, điều đó biến chúng trở thành một trong những bộ tộc danh vọng nhất trong rừng rậm, chỉ đứng sau thú nhân. Đột nhiên, không biết từ bao giờ, trong bộ tộc mãng xà truyền ra một tin đồn rằng :

" Ở một ngày không xa, có một con mãng xà sẽ được thú thần chọn lựa, trở thành mãng xà đầu tiên có thể biến thân thành người"

Cũng như nhiều chủng tộc khác, tộc mãng xà có nhiều giống loài khác nhau. Từ sau khi xuất hiện tin đồn, mâu thuẫn nội bộ diễn ra một cách khốc liệt, mấy lão mãng xà sắp xuống lỗ còn nổi lòng tham, hợp sức với nhau tiêu diệt dần dần những tộc nhân yếu thế hơn. Liên minh nào rồi cũng sẽ có ngày bị rạn nứt, nếu như lợi ích không đủ cho tất cả mọi người. Sau khi tiêu diệt hết tất cả tộc nhân khác, mấy lão già quay lại đấu đá nhau, lão mãng xà trong hang động nhờ vào sự xảo quyệt của mình mà sống sót cuối cùng, thế nhưng...lão chờ mãi, chờ mãi, một năm, hai năm, rồi nhiều năm về sau lão vẫn chỉ là một con mãng xà có tâm địa xấu xa. Lão vạn lần cũng không ngờ tới, năm đó đại sát lại để cho tiểu xà chạy trốn được, chắc chắn lão chết rồi cũng sẽ không cam tâm... Chỉ là, đến lúc chết rồi, lão vẫn không chịu ngộ ra, phải chăng không có chuyện thảm sát nội bộ, xà tộc hẳn đã không lụi tàn như bây giờ ? Âu cũng chỉ vì một chữ "tham"

Tiểu Xà đang ngủ, nhóc mơ thấy cha mẹ mình bị mấy thúc thúc cắn xé rất thảm. Máu đỏ văng ra khắp nơi, xác chết của người thân cũng chẳng còn được trọn vẹn, nhóc sợ lắm, nhóc không biết tại sao mọi người lại làm như vậy, nhóc chỉ có thể thu hết toàn bộ thân thể nhỏ bé của mình sau một tảng đá.... Tiểu Xà giật mình bật dậy, mồ hôi chảy ròng ròng, một bàn tay to lớn lau đi mồ hôi trên mặt nhóc :

- Ác mộng sao ?

Tiểu Xà nhìn A Nghiễm lắc lắc đầu, tự giác chui vào trong lòng hắn ngồi xuống. Người xấu đã bị giết chết, nhóc sau này có thể bình yên sống qua ngày rồi. Tiểu Xà ngước cặp mắt tròn xoe nhìn A Nghiễm

- A Mộc ca thế nào rồi a ~ ?

- Chúng ta đi thăm

A Nghiễm lấy bộ da thú khác mặc cho Tiểu Xà, bế tiểu xà trên tay đi qua chỗ A Lạc. Vừa tới nơi, đã nghe tiếng reo hò vui sướng của mọi người

- Tốt quá, A Mộc tỉnh rồi.

- Tạ ơn thú thần, tạ ơn thú thần

A Mộc chớp chớp mắt, vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy rất nhiều người quay xung quanh mình. A Mộc khó hiểu, dụi dụi mắt :

- Chỉ mới ngủ một chút mọi người không cần phải nhìn A Mộc như vậy a~

Mọi người "..."

A Lạc nhanh chóng ngồi xuống giường, nhìn A Mộc

- Có cảm thấy đau ở đâu không ?

- Đau ? Không hề nha~ rất khỏe là đằng khác.

- Bị thương nặng như thế sao có thể không đau ?..

- Bị thương ? A ...Nhược Ân ca có sao không ?

Nhược Ân mỉm cười

- Nhờ có công lao to lớn của A Mộc nên không có sao hết

- Ồ vậy thì tốt rồi...hmmm, Nhược Ân ca chỉ cần làm thịt mấy con gà cho A Mộc là được rồi nha~

Nhược Ân "..." A mộc quả thật đơn thuần.

Nhược Ân lo lắng hỏi lại

- Quả thực không đau chỗ nào sao ?

A Mộc liền nhảy xuống giường, chạy vài vòng cho mọi người xem

- Mọi người nhìn xem, hoàn toàn khỏe mạnh

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ còn chưa kịp an tâm đã nghe một tiếng kêu thảm thiết của A Mộc

- Ui...da..â...a...a ..

Mọi người quay đầu nhìn lại, A Mộc chạy quá hăng, không kịp dừng lại nên tung thẳng vào thân cây.

Mọi người "..."

Tiểu xà ở trong lòng A Nghiễm nói nhỏ vào tai A Nghiễm

- Thú thần linh thiêng như vậy, có phải sau này chúng ta có thể thường xuyên cầu xin ngài không ?

A Nghiễm lắc lắc đầu, Tiểu Xà gãi đầu khó hiểu. A Nghiễm nói nhỏ với Tiểu Xà

- Thú thần là thần linh, chúng ta chỉ có thể tin tưởng người,kính trọng người không thể dựa dẫm vào người.

- Không hiểu a~

A Nghiễm xoa đầu Tiểu Xà

- Sau này Tiểu Xà lớn lên sẽ hiểu thôi.

A Mộc ôm cục u trên đầu cười hì hì

- Chúng ta...có thể đi ăn không ?

A Lạc đưa tay đỡ trán, cứ đập đầu như vậy sớm muộn gì cũng bị ngốc cho coi. Nhược Ân gật đầu tán thành, hôm qua đến giờ vì lo lắng cho A Mộc mà mọi người vẫn chưa được ăn ngon, chắc hẳn giờ ai cũng đói lắm rồi

- Hôm nay tôi sẽ làm thật nhiều món, mọi người nhất định   phải ăn hết đó.

- Hết...đương nhiên là hết...bao nhiêu cũng hết

A Mộc góp vui. A Lạc đen mặt nói

- Chỉ biết ăn thôi sao ????

- Hm.., không được sao ?

A Lạc trong lòng liền cảm thấy thật phiền muộn..hazzz

Nhược Ân cùng mọi người cười cười trước ánh mắt khó hiểu của A Mộc. A Mộc nghiêng đầu nhìn

- Mọi người đang cười gì a~

Lúc này Tiểu Xà nhỏ tuổi nhất cũng lên tiếng

- A Mộc ca thật ngốc a~

- Nhóc nói ai ngốc hửm ?

A Mộc muốn xông lên cốc đầu Tiểu Xà,  vừa chạm phải ánh mắt của A Nghiễm, lập tức cụp đuôi chạy ra sau A Lạc, ló đầu ra :

- Ta đây người lớn không chấp nhóc con.

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ