Chương 8 : Cố gắng (2)

3K 230 9
                                    

Tính ra đây là lần thứ hai Nhược Ân được ăn món thịt nướng nguyên thủy, không kèm theo một chút phụ gia nào. Nhìn bốn người kia ăn vô cùng ngon miệng, Nhược Ân có chút nuốt không trôi. Dẫu biết với tình hình hiện tại không nên kén chọn, nhưng thật sự là cậu thấy rất là ngán. Nhược Ân ăn một miếng thịt nhỏ, còn lại bao nhiêu đều mang cho tiểu xà xà bên cạnh hưởng trọn. Tiểu xà xà nhìn thấy miếng thịt, há to cái miệng nhỏ, nuốt chửng nguyên miếng thịt lớn gấp hai, ba lần cơ thể nó. Nhược Ân trố mắt nhìn miếng thịt di chuyển từ miệng xuống cổ họng sau đó là xuống bụng , bụng của tiều xa xa phình qua hai bên nhìn vô cùng mắc cười.

Bối Y thấy Nhược Ân ăn ít như vậy, liền đẩy rổ trái cây qua cho cậu :

- Nhược Ân, nếu không muốn ăn thịt có thể ăn cái này

Nhược Ân nói tiếng cảm ơn, cầm lấy một loại quả giống trái đào tiên trong Tây Du Ký ra cắn thử một ngụm. Ân, thật ngon. Chua chua, ngọt ngọt ăn vào cảm thấy vô cùng thanh mát. A Ngưu ca ca ngồi đối diện Nhược Ân, nhìn Nhược Ân ăn đến vui vẻ như vậy trong lòng liền tự trách

- Mình quả là một thú nhân không tốt, rõ ràng biết giống cái không thích ăn quá nhiều thịt vậy mà...

A Ngưu vừa suy nghĩ, vừa buồn phiền xoa xoa cái đầu tóc của mình. Nhược Ân tròn mắt nhìn A Ngưu, cái này là ngứa đầu ? Ân , chắc là vậy, dù sao người ở đây cũng không có dầu gội. Hừm, dầu gội ? Mai phải đi tìm xem quanh đây có thứ gì thay thế dầu gội hay không mới được. Nghĩ tới ngày mai có việc làm, Nhược Ân liền vui vẻ ăn thêm một trái đào lớn. A Nghiễm liếc mắt nhìn A Ngưu, trong lòng thầm suy nghĩ :

"Cái tên này bình thường đã ngốc bây giờ còn ngốc hơn"

A Thổ và Bối Y ăn ý nhìn nhau cười, giọng cười của hai người vô cùng mờ ám. A Mộc thì hồn nhiên hơn rất nhiều, thấy mọi người cười vui vẻ như vậy dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng cười theo, không khí có phần sôi động hơn hẳn.

Ăn no rồi, Mặt Trời cũng đã lên cao, dù có tán cây che mát nhưng ánh nắng vẫn vô cùng gay gắt, A Thổ đỡ Bối Y vào trong nghỉ ngơi, dù sao dựng phu vẫn luôn được ưu tiên. A Mộc cảm thấy nóng bức trong người, liền hóa thành hình thú ngâm người dưới Suối. A Nghiễm thì túm lấy tiểu xà trong lòng Nhược Ân, mang nó tới dưới một gốc cây chơi đùa với nó.

Nhược Ân nhìn A Nghiễm, nhìn sang A Ngưu

- A Nghiễm hình như rất thích Xà Xà thì phải

A Ngưu nhìn theo tầm mắt của Nhược Ân

- Khó tin.

Nhược Ân không bận tâm chuyện người ta nữa, cùng A Ngưu song song ngồi trước cửa động tán gẫu.

- Lúc trước cảm ơn anh, nếu không có anh có lẽ tôi đã vào bụng con thú xấu xí đó rồi

- Cũng không chắc

- Hửm ? là sao ?

A Ngưu chỉ chỉ vào xà xà đang nằm trong bàn tay của A Nghiễm ở phía xa

- Nó thật ra có dư khả năng bảo vệ cậu

Nhược Ân nhíu mày, vẫn chưa hiểu lắm. A Ngưu nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu, giải thích :

- Trong người nó có kịch độc, chỉ cần một lần cắn thì con thú thô lỗ kia cũng không chịu nổi.

Hai mắt Nhược Ân sáng lên

- Thật sự lợi hại như vậy ?

- Nếu không có khả năng gì thì nó đã sớm không còn tồn tại đến ngày nay

Bất chọt khuôn mặt của Nhược Ân đỏ ửng lên, cậu nhớ lại hình ảnh mình không những bao che cho một " sát thủ " trong lòng mà còn cho rằng " sát thủ" này sẽ dễ dàng bị đè bẹp. Chắc chắn lúc đó nhìn cậu vô cùng ngu ngốc. Nhược Ân lắc đầu, hmm cổ nhân có câu "kẻ không biết không có tội" cậu tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ đâu.

Nhược Ân nhanh chóng chuyển sang đề tài khác

- Khi nào thì hài tử của A Thổ và Bối Y ra đời ?

- Chắc cũng khoảng 1 tháng nữa

Nhắc đến đây, ánh mắt A Ngưu có chút lo lắng, Nhược Ân tinh mắt phát hiện ra, hỏi :

- Anh, làm sao vậy ?

A Ngưu buồn rầu nói

- Chúng ta không có tế tư

Chỉ một câu ngắn ngủi mà Nhược Ân đã hiểu được ý của A Ngưu. Bọn họ mang thân phận dị thú trong người, bị mọi người coi là quái vật, là kẻ mang trọng tội đương nhiên cũng sẽ không có tư cách được khám chữa bệnh. Nhược Ân cau mày, rừng rậm này trang ngập nguy hiểm, có thể bị thương, đổ bệnh bất cứ lúc nào, nếu như không có thầy thuốc thì phải làm sao đây ?

Trước đây, cậu có sở thích nghiên cứu và tìm hiểu về các loại thảo dược, cũng biết không ít. Nhưng mà, đây không phải trái đất, thực động vật trên đây đều biến dị, liệu kiến thức của cậu có áp dụng được hay không ? Lúc sáng mới quyết định sẽ giúp 5 người này tồn tại và phát triển, vậy mà bây giờ đã gặp phải chuyện khó khăn làm cho Nhược Ân cảm thấy không hề vui vẻ chút nào cả. Bỗng, một bàn tay vươn lên chạm ngay mi tâm đang nhăn lại của cậu, A Ngưu vẫn với nụ cười ôn hòa thường ngày :

- Tôi không thích nhìn thấy bộ dạng này của cậu

Lời A Ngưu nói là thật, A Ngưu phát hiện ra mình thích nhìn giống cái này cười, nhìn giống cái được vui vẻ. Không thích dáng vẻ ỉu xìu, nhăn mặt này một chút nào. Nhược Ân nhìn A Ngưu không chớp mắt, một lúc sau mới gật đầu mỉm cười :

- Không lo lắng nữa, mọi chuyện dù khó khăn đến đâu chỉ cần cố gắng hết sức là được

A Ngưu không ngốc như Nhược Ân vẫn thường nghĩ, hiểu rõ Nhược Ân đang động viên mình , gật đầu với cậu, chợt nói ra một câu làm cậu ngượng đỏ cả mặt

- Cậu...cười lên thật là đẹp.

----love you---

Tôi muốn cho các cô xem hình Nhược Ân và Bối Y thế nhưng không thêm ảnh được 😭


Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ