Chương 48 : Bất ngờ lớn

1.3K 107 58
                                    

Tối hôm đó, để ăn mừng chiến thắng vang dội, mọi người quyết định  giết thịt những con thú bị chết làm một bữa  ăn uống linh đình. Nhược Ân sợ bọn thú sẽ không bỏ cuộc, kêu A Ngưu ca mang số đuốt mà bác A Kháp làm thắp sáng xung quanh bộ lạc, quả nhiên bọn thú có quay lại nhưng nhìn thấy vậy liền lẳng lặng bỏ đi, hôm nay bọn chúng đã thiệt hại quá nhiều nên không còn sự can đảm và hung hãn như lúc ban đầu nữa .

A Mộc trên tay cầm theo một tô thịt nướng lớn bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm ngào ngạt  đi tìm A Lạc, nào ngờ lúc tìm thấy thì A Lạc đang cùng hai giống cái  là Phạc La với Mạn Đàm nói chuyện đến vui vẻ. A Mộc nhìn một chút, cũng không muốn lên tiếng quấy rầy bọn họ , quay lưng tự mình  tìm một góc ngồi xuống,  buồn buồn ăn hết số thịt trong  tô  , dáng vẻ thật sự đáng thương.

Trong lúc đó, các cặp đôi khác lại vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Gia đình nhà A Thổ cùng với gia đình phụ mẫu của tiểu giống cái tụ lại với nhau một chỗ, để hai đứa nhỏ có thể vui chơi với nhau, tiểu thú nhân tuy còn nhỏ nhưng cũng rất ga lăng, luôn luôn nhường nhịn tiểu giống cái làm cho tiểu giống cái cùng với phụ mẫu của nhóc vô cùng hài lòng. Nhược Ân dựa người vào A Ngưu ca, được A Ngưu ca lựa chọn những phần thịt non mềm nhất đút cho ăn, hạnh phúc đến không nói nên lời. A Nghiễm dù bị thương, vẫn độc chiếm Tiểu xà như bình thường,  nhất nhất ôm nhóc không để cho người khác đụng vào, Tiểu xà nhìn thấy vết thương lớn của A Nghiễm thì vô cùng đau lòng, nhóc cho rằng mặc dù đã được đắp thuốc nhưng chắc chắn sẽ còn đau nên kê mỏ vào phồng má thổi thổi. A Nghiễm cúi xuống nhìn nhóc, thấy bộ dạng đáng yêu của nhóc không nhịn được mỉm cười, nụ cười ôn nhu đó chỉ dành riêng cho duy nhất một người mà thôi.

Nửa đêm, mọi người rải rác dắt nhau đi về, A Mộc ngước mắt nhìn qua bên kia, A Lạc đưa hai giống cái kia về căn  nhà của hai người mà quên luôn sự tồn tại của Mộc Mộc, Mộc Mộc rủ mi mắt tủi thân  muốn phát khóc, bình thường được A Lạc quan tâm đã thành quen thuộc, nay sự chú ý của A Lạc dành cho người khác làm cho Mộc Mộc cảm thấy khó chịu.

Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn  đưa về phía A Mộc, A Mộc vui vẻ ngẩng đầu lên, định kêu tên A Lạc nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Không phải A Lạc mà là một thú nhân bên tộc kia, à ừm, thú nhân này tên A Tát nhìn đẹp trai hơn A Lạc một chút, lúc cười lên còn đem lên cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.  A Tát mỉm cười với A Mộc, nói :

- Tại sao cậu lại ngồi đây một mình ?

- A Mộc hiện tại chưa muốn ngủ.

A Tát mỉm cười, ngỏ lời mời với A Mộc
- Tôi cũng chưa buồn ngủ, cậu có muốn đi dạo cùng tôi không ?

A Mộc đưa mắt nhìn về hướng nhà của mình, suy nghĩ một chút rồi đồng ý, dù sao cũng không muốn quay về.

Hai chân A Mộc thật sự có chút tê, đứng lên không vững muốn ngã xuống, A Tát nhanh tay túm lấy Mộc Mộc giữ cho Mộc Mộc đứng vững mới thu tay về. Mộc Mộc nghiêng đầu  mỉm cười, để lộ hàm răng trắng trắng xinh xinh :

- Cảm ơn a~

A Tát nhìn A Mộc ngây ngốc, đều là thú nhân như nhau, tại sao lại có cảm giác thú nhân này rất đáng yêu ?

Cả hai ra ngoài bờ suối đi dạo, đêm nay trăng sáng, trời nhiều sao, khung cảnh thật sự lãng mạn. A Tát là một thú nhân biết gợi chuyện, làm cho không khí của hai người không bị gượng ép, chủ đề nói chuyện cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều, A Mộc nhờ đó cũng tạm thời quên đi cảm giác khó chịu lúc nãy.

A Mộc cũng không có biết rằng, lúc A Mộc vừa mới đi được một lúc thì A Lạc có quay lại tìm, nào ngờ không thấy A Mộc đâu, phải đi gõ cửa từng nhà .

Lúc A Mộc cùng A Tát quay về, ngẫu nhiên bắt gặp A Lạc đang đi ở phía đối diện, A Lạc nhìn thấy A Mộc thở phào một cái, hỏi :

- A Mộc mới đi đâu ?

A Mộc bĩu môi, quan tâm y làm gì chứ ? Đi mà quan tâm hai giống cái xinh đẹp kia kìa.

A Mộc không trả lời, A Lạc nhìn thấy bên cạnh A Mộc là một thú nhân khác, không cần nói cũng hiểu là hai người họ đi với nhau. A Lạc cười cười, quay lưng bỏ đi, A Mộc nhìn thấy như vậy lần, này thật sự không kiềm chế được nữa  òa khóc nức nở...

- Oahuhu...

A Lạc khựng lại, nhìn A Mộc đứng khóc đỏ cả hai mắt bắt đầu mềm lòng, kéo nhẹ tay A Mộc, ôm Mộc Mộc đáng yêu nhà chúng ta vào lòng, vừa dỗ dành vừa vỗ về.

Thú nhân A Tát tự cảm thấy mình quá phát sáng  nên nhanh chân rời đi, cảm xúc đầu đời chưa kịp chớm nở đã ngay lập tức bị dập tắt.

===============

Trong lúc đó, tại một ngôi nhà nhỏ xinh khác, A Nghiễm như thường lệ ôm chặt tiểu xà trong lòng ngủ. Đột nhiên, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, A Nghiễm đưa tay sờ sờ một chút, hai mắt bừng mở, không thể tin nổi nhìn thiếu niên da trắng, thịt mềm, khoảng chừng 18 tuổi không một mảnh vải che thân đang nằm bên cạnh mình. A Nghiễm bật người ngồi dậy, miệng lắp bắp :

- Tiểu Xà...là em...phải không ?

=================

Không biết các cô thích mẫu bạn trai như thế nào nhỉ ? Tôi thích dạng giống A Nghiễm sự ôn nhu chỉ được phép dành cho người mình yêu.

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ