Ngoại truyện 5 : Cười rớt con là có thật...

1.2K 69 6
                                    

Dạo này trong bộ lạc có thêm nhiều hài tử làm cho đời sống của mọi người trở nên sinh động hơn hẳn, nhìn đâu đâu cũng thấy tràn trề sức sống, tâm trạng của Nhược Ân cũng vì vậy mà dễ chịu rất nhiều.

Nhược Ân ngồi trên giường của mình  tựa lưng vào tường, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng lớn giao lưu cùng với bảo bảo. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bảo bảo ra đời, không chỉ có cậu cùng A Ngưu ca mà những người khác ai ai cũng mong chờ. Phải biết đã lâu lắm rồi thế giới thú nhân mới chào đón nhiều đứa nhỏ đến như vậy, thật sự là điều đáng mừng.

Trạch Dương ôm gấu nhỏ cùng với Dương Tử qua chơi với  Nhược Ân tránh cho cậu cả ngày ở trong nhà sẽ cảm thấy bức bối, buồn chán. Trạch Dương đứng trước cổng nhà gọi lớn :

- Nhược Ân...có bên trong không ?

A Ngưu ca đã cùng các thú nhân khác đi săn rồi, Nhược Ân bụng lớn đi ra ngoài có chút bất tiện, ngồi ở bên trong nói vọng ra :

- Trạch Dương, cậu trèo rào vô đi a.

Trạch Dương, Dương Tử"..."

Mỗi nhà trong bộ lạc mới xây thêm một lớp tường đá bao xung quanh nhà mình để tiện cho việc nuôi trồng cũng như sinh hoạt cá nhân của từng hộ gia đình, tường đá chắc chắn chỉ cao ngang ngực của một giống cái bình thường. Trạch Dương nhìn bức tường một lúc, đặt gấu nhỏ ngồi lên thành tường sau đó dùng hết sức bình sinh leo lên, cũng may là hồi đó thường xuyên leo tường hái trộm trái cây nhà hàng xóm cho nên bây giờ mới  leo trèo thuần thục đến như vậy. Trạch Dương leo lên thành tường sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống trong ánh mắt thán phục của Dương Tử cùng hai  mắt hiếu kỳ của gấu nhỏ. Dương Tử đang định bắt chước Trạch Dương leo lên thì cánh cổng đã mở ra, Trạch Dương một tay ôm gấu nhỏ, một tay nắm chốt cửa, hai mắt bất lực nhìn Dương Tử :

- Cậu... còn leo lên...làm gì ?

Dương Tử nhìn Trạch Dương cảm thấy bản thân có chút ngốc...

Cánh cửa từ từ mở ra, còn chưa nhìn thấy dáng người Nhược Ân đã nghe thấy giọng Trạch Dương :

- Này, tôi nói cậu làm biếng như vậy làm sao sinh con ?

Nhược Ân ngáp một cái, nhìn Trạch Dương cùng Dương Tử đồng loạt bước vào, nói :

- Tôi không có lười biếng chỉ là bụng có chút nặng...

Trạch Dương nhìn bụng Nhược Ân, thật không ngờ lại lớn đến như vậy, cũng may lúc có thai gấu nhỏ bụng cậu cũng không có lớn lắm nếu không cậu nhất định sẽ nổi điên vì không thể tung tăng chạy nhảy.

Gấu nhỏ từ trên tay Trạch Dương nhảy xuống, bốn chân chậm rãi bò tới chân giường Nhược Ân, sau đó từ từ đu lên cột giường cuối cùng là yên vị trên hai chân của cậu, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu. Nhược Ân mỉm cười, tay nhu nhu lớp lông mềm trên đầu nhóc :

- Đã đặt tên chưa ?

- À, nhóc con tên Tiểu Hắc.

- Cậu không thể đặt cái tên khác hay hơn sao ?

Trạch Dương không phục, lập tức phản bác

- Tiểu Hắc thì làm sao ? Vừa hay lại vừa thuận miệng. Lẽ nào phải đặt tên "cơn mưa lớn" như cậu đặt cho nhóc con nhà Bối Y thì mới hay ?

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ