Chương 47 : Phòng thủ, tấn công và chiến thắng

1.2K 89 18
                                    

Một buổi sáng sẽ thật sự bình yên nếu như mọi người không nghe thấy tiếng báo gầm, Nhược Ân đang làm đồ ăn ở dưới bếp, nghe thấy tiếng gầm kia, ném đi rổ rau trong tay, miệng liên hồi lẩm bẩm

- Đến rồi...xem ra đến thật rồi.

Nhược Ân chạy ra ngoài, đụng phải Bối Y đang ôm tiểu thú nhân chạy vào. Hai người nhìn nhau, hiểu ý nhau lùa những giống cái còn lại như lùa vịt xuống dưới hầm để đồ ăn, trước lúc đi còn không quên căn dặn đặc biệt là đối với Phạc La :

- Không ngoan ngoãn ở trong này, chạy lung tung bên ngoài xảy ra chuyện thì tự mình gắng chịu.

Phạc La nghĩ tới cảnh thú dữ tấn công bộ lạc của mình, không khỏi run sợ gật đầu liên tục. Bối Y để tiểu thú nhân ở bên cạnh tiểu giống cái, nhờ Dương Tử trông coi dùm rồi cầm theo cung tên chạy theo Nhược Ân.

Nhược Ân chạy lên cầu thang đường dẫn tới đài quan sát, Tiểu xà  chân ngắn ngủn cũng chạy theo sau, Nhược Ân nhíu mi :

- Tiểu xà mà ở ngoài đây lát nữa A Nghiễm sẽ tức giận đó.

Tiểu xà kiên định , nhìn Nhược Ân

- Xà xà có thể tự bảo vệ mình, chủ nhân yên tâm.

Tình thế cấp bách, Nhược Ân cũng không khuyên nhủ Tiểu Xà nữa.

Các thú nhân từ bên ngoài chạy về, Nhược Ân có thể nhìn thấy đằng sau các thú nhân ở phía xa xa là một đám khói bụi mịt mù, khóe môi khẽ co giật, xem ra lần này thật sự đến không ít.

Cánh cổng bằng đá được kéo lên, các thú nhân chạy vào bên trong, sau đó nhanh cho đóng cổng. A Ngưu cùng các thú nhân khác đứng trên tường  thành  nhìn xuống ( thật ra thì mọi người cũng có thể tưởng tượng ra bức tường thành trong phim cổ trang nhỉ ? ), Nhược Ân đứng bên cạnh anh, xoa xoa cằm :

- Nhiều như vậy tấn công trực diện không khả quan, chúng ta giảm bớt số lượng của chúng trước đã.

- Được, Ân Ân em muốn làm thế nào ?

Nhược Ân ôm mấy thùng đựng giáo ra , nhìn các thú nhân lên tiếng

- Chờ bọn chúng đi qua bẫy của chúng ta thì dùng số giáo này ném bọn chúng.

Các thú nhân đồng thanh lên tiếng

- Đã hiểu

Nhược Ân gật đầu, quay lại vị trí của mình, lắp sẵn tên vào cung. Bầy dã thú ồ ạt kéo tới, lúc đi qua bẫy bởi vì số lượng quá đông nên căn bản không thể tránh khỏi có tổn thất. Tiếng mấy con thú bị thương, bị rớt vào bẫy kêu vang cả một khu rừng, Nhược Ân nhìn cảnh tượng đó, trong lòng thầm nghĩ " Thật sự xin lỗi, không phải các ngươi chết thì liền là ta".

Nhược Ân cẩn thận chờ cho bọn thú đi vào tằm nhắm thì hô to

- RA TAY!!!!.

Các thú nhân nhanh chóng rút ngọn giáo, dùng hết sức ném về phía bọn thú, sức lực thú nhân vô cùng lớn, ném lại vô cùng chuẩn xác, một giáo ném ra liền có thể xuyên chết 2,3 con thú, máu nhuộm đỏ đám cỏ xanh bên dưới .

Nhược Ân, Bối Y rút tên bắn về phía đám thú, mấy con thú ăn đau càng trở nên hung dữ, khung cảnh bên dưới phải nói là vô cùng hoảng loạn.

Số lượng thú giảm đi một cách đáng kể, đợi cho chúng tới được gần thành thì chỉ còn được một nữa. Nhược Ân khẽ nhếch môi, vẫn không tỏ ra chủ quan, bọn thú nhìn chằm chằm Nhược Ân như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Nhược Ân khẽ rùng mình, nhanh chóng trừng mắt nhìn lại, trận chiến người sống ta chết như thế này tuyệt đối không thể để mình yếu thế.

Bầy thú không dám tiến lại gần hơn nữa, đứng tại chỗ gầm gừ. Nhược Ân qua qua hỏi A Ngưu :

- Anh ước tính xem một thú nhân có thể giết được bao nhiêu con thú ?

- Tầm 5-6 con.

Nhược Ân nhẩm tính, gật nhẹ đầu, nghiêng người cầm lấy cung tên nhắm bắn thẳng vào con thú dẫn đầu đàn. Con đầu đàn bị Nhược Ân thách thức đương nhiên là tức giận, dẫn đàn tiếp tục xông lên phía trước, Nhược Ân dùng tay ra hiệu, các thú nhân hợp lực khiêng đá ném xuống dưới, đá tảng to lớn, đập thẳng vào đầu một con thú, Nhược Ân có thể nhìn thắng đầu nó bị tảng đá đè nát bét, huyết nhục mơ hồ.

Nhược Ân hít sâu một hơi, tội lỗi, thật sự tội lỗi. Chờ cho số lượng thú chỉ còn hai,ba chục con, các thú nhân từ trên tòa thành nhảy xuống, hóa thú hình chiến đấu. Trong số đó, A Lạc cùng A Mộc đứng chung một chỗ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau vừa tấn công vừa phòng thủ nhờ vậy mà cả A Lạc và A Mộc cũng chỉ bị thương ngoài da, không quá nặng.

Mấy con thú cảm thấy tình hình không ổn, nhanh chóng co chân bỏ chạy. Các thú nhân, đặc biệt là thú nhân của bộ tộc mới tới trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, cho dù cơ thể vừa bị thương lại vừa mệt nhưng trên môi mỗi người đều mang theo nụ cười hạnh phúc, vui vẻ vì chiến thắng. Nhược Ân thở ra một hơi, hai chân mềm nhũn ngồi bệch xuống.

Các thú nhân bị thương nặng, được đưa vào bên trong cho Dương Tử cùng các giống cái khác chăm sóc vết thương, Tiểu xà xà nhìn trong đám người, thấy bóng dáng A Nghiễm liền nhào vào ôm chặt, hai mắt đỏ hết cả lên.

A Nghiễm không lên tiếng, dùng cánh tay không bị thương của mình xoa đầu nhóc, Dương Tử nhìn thấy tiểu xà, nhét đống thuốc vào tay nhóc

- Nhóc bôi cho A Nghiễm đi, A Nghiễm không cho chúng tôi chạm vào người.

Nhược Ân khẽ lắc đầu, đây là giữ thân như ngọc vì người thương ?

Các thú nhân còn khỏe mạnh đã ra ngoài lôi xác thú có thể ăn được vào bên trong để làm thịt, Nhược Ân ngước mắt nhìn lên trời :

- Thật may mắn, chỉ có thương không có vong...

=======================

Nhìn đẹp nhể các cô ???

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn đẹp nhể các cô ???

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ