Chương 40 : sắp hết mùa đông rồi

1.4K 93 16
                                    

A Ngưu quay về nhà với Nhược Ân , A Lạc và A Mộc cùng nhau quay về nhà của mình. Bác A Kháp chờ sẵn ngoài cửa, nhìn thấy A Lạc chở một thú nhân trên lưng khuôn mặt liền trở nên bất ngờ, nhưng vẫn là không nói gì. A Mộc nhảy xuống khỏi người A Lạc, A Lạc nhanh chóng biến lại thành người, che giấu đi một nét đau trên mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn Mộc Mộc :

- Mau chào bác A Kháp đi.

A Mộc lúc này mới để ý trong nhà có người lạ, nghiêng đầu nhìn bác A Kháp, cười híp mắt

- Chào bác A Kháp a~

Bác A Kháp gật đầu, nói :

- Được rồi, hai đứa mau vào nhà đi.

A Mộc vô cùng tự nhiên nắm tay A Lạc đi vào bên trong, xoa nhẹ đầu A Mộc, A Lạc nói

- Đói lắm rồi ? Ngồi yên ở đây để tôi đi nướng cá.

A Mộc hai tay ôm bụng, nuốt một ngụm nước miếng, gật  đầu lia lịa. Bữa tối hôm đó, ba người vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ, A Mộc còn được ăn đến chướng cả bụng.

Bắt chước theo bên nhà Nhược Ân, mỗi nhà đều có một cái thùng tắm bằng gỗ mà chúng ta thường dễ dàng bắt gặp trong phim cổ trang. A Lạc đổ nước vào trong thùng, pha cho nước vừa đủ ấm thì gọi A Mộc

- A Mộc, mau đi tắm thôi.

A Mộc từ trên phòng khách tung tăng chạy xuống, A Lạc đi ra ngoài, đang định đóng cửa phòng tắm thì bị A Mộc kéo tay lại

- Hửm ?

- Tắm chung đi a.

- Tắm chung ?

Trong đầu A Lạc vô số hình ảnh chạy qua, khuôn mặt thú nhân đỏ ửng lên, vẫn vô cùng quân tử mà lắc đầu

- Không thể đâu

Mặt A Mộc hiện lên sự ngây thơ

- Tại sao lại không thể a ? Chẳng phải chúng ta đều là thú nhân sao ? Là anh em tốt tốt.

A Lạc sém nữa là bị sặc, cuối cùng vẫn là bị A Mộc kéo vào bên trong. Nhìn A Mộc từ từ lột bỏ khố quần của mình, đồng tử A Lạc dần dần phóng to lên, cuối cùng là nhìn chằm chằm vào tiểu Mộc Mộc đáng yêu, máu mũi ròng ròng chảy xuống. A Lạc nhân lúc A Mộc không để y, vội quay lưng đi chùi chùi, cảm thấy vô cùng mất mặt. Đột nhiên, một ngón tay chọt chọt phía sau lưng làm A Lạc giật bắn người, giọng nói của A Mộc cất lên

- A Lạc mau cởi đồ đi, nước nguội bây giờ a~

A Lạc trong ánh mắt ngây thơ, vô tội của A Mộc mà lột bỏ khố quần, A Mộc nhìn chằm chằm  "hung khí" của A Lạc, sau đó nhìn lại tiểu Mộc Mộc của mình, cảm thán

- Quả thật là khác biệt a~

A Lạc "..."

Túm lấy cánh tay đang định vươn tới của A Mộc

- Mau mau tắm thôi.

Đêm nay quả thật chính là vừa sung sướng lại vừa đau khổ.+-+

Tắm rửa sạch sẽ, mọi người bắt đầu lên giường đi ngủ, A Lạc cùng bác A Kháp ngủ chung một phòng. A Lạc vừa nằm xuống giường, trong đầu liền hiện lên toàn cảnh cơ thể A Mộc,quả thực là rất mê hoặc lòng người nha. "cốc cốc" A Lạc ngồi dậy, đi ra mở của phòng, nhìn A Mộc

- Làm sao vậy ?

- Bụng khó chịu, không ngủ được

A Mộc đứng khép nép trước cửa, mặt đặc biệt đáng thương. A Lạc nhíu mày, đã nói ăn quá nhiều không tốt, vậy mà tiểu ngốc nghếch này lại không chịu nghe. Nắm tay A Mộc dắt về phòng, để A Mộc nằm yên trên giường, A Lạc xoa xoa bụng A Mộc cho dễ tiêu hóa. A Mộc cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ thế chìm vào giấc ngủ. A Lạc nhìn A Mộc, suy nghĩ một hồi vẫn là nằm xuống bên cạnh, kéo A Mộc vào trong lòng, ôm chặt, lâu lâu ăn miếng đậu hũ cho đỡ thèm thôi mà.

========°°°°°°°°°°°°°°°

Sáng hôm sau, Nhược Ân và A Ngưu ca vẫn còn đang mơ ngủ thì có người gõ cửa nhà, Nhược Ân nép vào trong lòng A Ngưu, dụi dụi, miệng lẩm nhẩm

- Ồn áo quá đi....

A Ngưu ca xoa xoa mớ tóc xù của Nhược Ân, khẽ cười

- Em ngủ tiếp đi, để anh đi mở cửa.

Nhược Ân ngáp một cái, ngồi dậy vươn vai, sau đó dụi mắt, nói

- Không sao, hôm nay có nhiều việc phải bàn bạc, dậy sớm một chút mới tốt.

Nhược Ân đi vệ sinh cá nhân, A Ngưu ca mở cửa, nhìn mọi người đứng tụ tập trước cửa nhà mình

- Mọi người cũng không cần qua sớm như vậy đâu.

A Mộc chỉ chỉ ông Mặt Trời

- Mặt Trời đã lên cao rồi a~

Bối Y mỉm cười

- Nhược Ân vẫn chưa tỉnh ngủ sao ? Vậy chúng tôi quay lại sau.

Lúc này, Nhược Ân từ nhà tắm đi ra, mỉm cười

- Thật ngại quá, để mọi  người phải chờ rồi. Mọi người mau vào trong đi.

Đoàn người lục đục đi vào trong, Nhược Ân ở dưới bếp chuẩn bị nước uống  cùng đồ ăn vặt, các thú nhân ở trên thì bận rộn bàn chuyện sắp tới. Tiểu thú nhân, tiểu xà từ trên phòng khách chạy xuống, tiểu thú nhân trong hình thú lấy đà nhảy một cái liền an ổn ngồi trên bàn dưới bếp, hai mắt trông đợi nhìn Nhược Ân. Tiểu xà xà cũng muốn phóng lên, chỉ là hình dạng con người của nhóc bị A Nghiễm nuôi đến phì ra, việc nhảy nhót quả thật là tốn sức.

Nhược Ân đặt vào đĩa mỗi đứa hai củ khoai lang luộc, tiếu thú nhân nhanh chóng cầm lấy bỏ vào miệng nhai nhai, tiểu xà cũng ăn đến vui vẻ. Nhược Ân bưng nước uống cùng đồ ăn lên, A Ngưu ca nói

- Ân Ân, mọi người có chuyện muốn hỏi ý kiến của em

- Ý kiến ? Chuyện gì a ?

Nhược Ân ngồi xuống bên cạnh A Ngưu ca, vừa ăn khoai lang vừa nghe A Ngưu ca nói

- Sắp tới là hết mùa đông, mùa đông năm nay kéo dài hơn thường lệ, e là sẽ có thú triều.

- Thú triều ?

Nhược Ân nghĩ tới một số lượng lớn thú dữ tập trung trước nhà mình thì da gà toàn thân nổi lên, cảm thấy vô cùng ớn lạnh.

========[[[==========

- Có ngày A Mộc cũng bị ăn sạch mà không biết, 😌

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ