Chương 41 : chuẩn bị

1.3K 106 13
                                    

Sau lần bàn bạc hôm trước, mọi người quyết định tranh thủ lúc mùa đông chưa hoàn toàn chấm dứt, chuẩn bị thật kỹ lưỡng đề phòng bị thú dữ tấn công đột ngột.

Các thú nhân hợp lực với nhau khiêng đá ở những vùng lân cận vào bên trong, Nhược Ân, Bối Y cùng tiểu xà tranh thủ nấu nướng bổ sung năng lượng cho mọi người. Hazzz chỉ có điều, mấy tháng mùa đông này toàn thịt khô với cá, mọi người đã sớm thèm thuồng mùi vị  thịt tươi ngon lúc mới săn bắt về rồi.  Hmmm, năm nay bởi vì vừa mới xuyên tới, mọi việc đều phải hối hả chuẩn bị, không có thời gian cân nhắc tới việc nuôi gia súc, sắp tới Nhược Ân dự định sẽ bảo A Ngưu ca cùng mọi người đốn vài cây mang về dựng chuồng nuôi thú, như vậy dù có là mùa đông vẫn sẽ có thịt tươi để ăn.

Tiểu xà xà lay tay của Nhược Ân, tò mò hỏi

- Chủ nhân đang nghĩ gì ?

Nhược Ân nhìn nhìn xung quanh, xác định không có tầm mắt của A Nghiễm lia tới, mới nhấc tay xoa đầu tiểu xà

- Là nghĩ cách để năm sau cuộc sống của mọi người có thể tốt hơn bây giờ.

- Còn có thể tốt hơn được sao ?

Nhược Ân khẽ mỉm cười

- Đương nhiên rồi, sẽ còn tốt hơn bây giờ rất nhiều lần.

Cùng lúc đó, Bối y ôm một mớ cá đi tới, đưa cho Nhược Ân

- Nhược Ân, số cá này làm gì đây ?

- À...ừm...chiên một ít, hấp một ít là được.

Thời gian trôi qua, giờ cơm trưa cũng đã tới, số đá thú nhân khiêng vào bên trong đã được kha khá. Nhược Ân bày thức ăn ra, cất tiếng :

- Mọi người mau vào ăn cơm rồi hãy làm tiếp.

A Ngưu ca biết tính Nhược Ân ưa sạch sẽ, trước khi ngồi vào bàn cơm còn đặc biệt tắm rửa sơ qua một lượt. Cũng chỉ có nhiêu đó món ăn nhưng mọi người ăn uống đều vô cùng vui vẻ.

Cơm nước xong xuôi, các thú nhân nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên, bác A Kháp tới tìm Nhược Ân

- Nhược Ân, ta có chuyện muốn nói với cậu.

Nhược Ân rót cho bác A Kháp một chén nước nóng, kéo ghế ngồi đối diện

- Bác cứ nói

- Tôi là thú nhân, trước giờ chưa từng ăn ở không của ai bao giờ... Tôi...

- A...cháu hiểu rồi, bác không cần phải nói nữa. Bác là người thân của A Lạc  bác ở lại đây mọi người đều vô cùng hoan nghênh, còn nếu bác muốn giúp mọi người, cháu có một ý thế này

Bác A Kháp đưa mắt nhìn Nhược Ân, muốn xem thử Nhược Ân sẽ sắp xếp như thế nào, dù sao bác cũng đã già săn thú hay khiêng đá gì đó quả thật là quá sức .

Nhược Ân ra hiệu cho bác A Kháp ra bên ngoài, dùng một nhánh cây vẽ trên mặt tuyết hình dáng một số loại vũ khí quen thuộc như cung tên, giáo... Sau đó, quay qua nhìn bác nói

- Bác có nhiều kinh nghiệm hơn bọn họ, cháu nghĩ bác nhất định sẽ làm được những thứ này một các tốt nhất.

Bác A Kháp chỉ vào cung tên, hỏi

- Đây là cái gì ?

Nhược Ân tỉ mỉ giảng giải công dụng của cung tên cho bác A Kháp, còn về cách sử dụng phải chờ bác A Kháp làm xong mới nói đến được.
Bác A Kháp xoa xoa cằm :

- Cậu là muốn giống cái sử dụng những thứ này ?

Nhược Ân suy tư một chút, gật nhẹ đầu

- Từ lúc tới đây tới giờ, chỉ toàn làm liên lụy người khác bảo vệ mình. Cháu nhất định phải rèn luyện thân thể tốt hơn, phải tập sử dụng được những thứ này để mình có thể tự bảo vệ mình.

Bác A Kháp dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Nhược Ân, giống cái hưởng sự bảo vệ tuyệt đối từ thú nhân là việc truyền thừa bao đời nay, giống cái này quả thực là khác người. Bác A Kháp nhìn hình vẽ kỹ thêm một chút, hỏi Nhược Ân những chỗ mình còn chưa hiểu, sau đó hài lòng mà gật đầu

- Được, ta sẽ làm thử xem sao.

- Vậy thì tốt quá, móng vuốt thú, gỗ cây còn dư lại đều ở trong nhà kho. Bác cần gì cứ vào đó lấy.

Nhược Ân nói chuyện với bác A Kháp xong , tự mình đứng dậy chạy vài vòng bên trong bộ lạc, dù lúc đầu có chút vất vả, nhiều lúc còn mệt đến thở không ra hơi nhưng lâu dần cũng quen, bây giờ Nhược Ân có thể chạy nhảy trên tuyết nhanh hơn trước rất nhiều, tiến triển tuy là ít nhưng vẫn còn hơn không.

- Nhược Ân

Nghe tiếng A Ngưu ca gọi, Nhược Ân liền nghiêng đầu nhìn qua, A Ngưu ca đi tới, hai tay giấu sau lưng làm cho Nhược Ân vô cùng hiếu kỳ.

- Anh đang làm gì đó ? Tính bắt con gì hù em nữa phải không ?

Nhược Ân cảnh giác lùi ra phía sau mấy bước, chuyện là hôm vừa rồi Nhược Ân bị A Ngưu ca dụ tới gần, nào ngờ A Ngưu ca lôi ra cả một con ếch bự, rượt Nhược Ân chạy té khói, hậu quả là A Ngưu ca phải nằm ngủ ngoài phòng khách đến tận ba ngày.

A Ngưu ca cười cười, làm cho Nhược Ân càng thêm nghi ngờ, đang định lùi tiếp phía sau thì bị A Ngưu ca túm lấy cổ tay. Nhược Ân hoảng hốt, hai mắt nhắm tịt. A Ngưu ca đặt một cái vòng hoa lên đầu Nhược Ân, dùng tay bẹo má cậu :

- Thật sự không có con gì hết, em mở mắt ra mà xem

Nhược Ân từ từ mở mắt, bàn tay không bị nắm sờ sờ lên trên đầu, lấy xuống một vòng hoa đủ màu khá là đẹp mắt.

- Là anh làm sao ?

- Hôm trước A Thổ làm cho Bối Y một cái, thấy em thích nên anh tập làm. Có đẹp không ?

Nhược Ân nhìn kỹ vòng hoa, trong lòng vô cùng vui vẻ

- Mới không có đẹp đâu...

Sau đó ôm vòng hoa chạy vào phòng, hai má đỏ lên.

=====[=[[==[[===[

Tác giả Đang theo dõi Trần Tình Lệ, thật sự thích nhân vật Ngụy Anh. 😍

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ