Chương 20 : A Mộc có bạn mới

2K 135 12
                                    

A Nghiễm ôm Tiểu Xà trở về vừa lúc chạm mặt Nhược Ân cùng A Ngưu cũng đang đi về. Nhược Ân thấy trên tay A Nghiễm không phải là tiểu xà mà là một đứa bé thì nhíu mày :

- A Nghiễm đây là ?

A Nghiễm không muốn trả lời, Tiểu Xà vừa nhìn thấy Nhược Ân thì vui mừng khôn xiết :

- A, chủ nhân. Ngài không nhớ ta sao ?

- Chủ nhân ?

Hai mắt Nhược Ân từ chứa đựng sự khó hiểu dần dần chuyển qua kinh ngạc :

- Tiểu Xà ?

- Đúng vậy, thật may là ngài vẫn nhớ ta.

Nhược Ân nhìn chằm chằm vào Tiểu Xà, không khỏi ngạc nhiên

- Ngươi...ngươi có thể biến thành người ?

Hai lão công đều cảm thấy vô cùng không vui, A Ngưu chọn cách ngoan ngoãn im lặng đứng phía sau còn A Nghiễm thì hừ lạnh một tiếng. Tiểu Xà nhìn A Nghiễm lo lắng hỏi :

- A Nghiễm làm sao vậy ? Có phải ta rất nặng không ?

A Nghiễm lắc đầu

- Không nặng

Tiểu Xà lúc này mới yên tâm trả lời câu hỏi của Nhược Ân

- Ta cũng không biết, ngủ một giấc thì liền nhờ vậy.

Nhược Ân lườm A Nghiễm, trong lòng gào thét

" Còn tỏ thái độ ông đây liền không cho tiểu xà ở với ngươi nữa "

A Nghiễm liếc mắt qua nhìn Nhược Ân, cái nhìn sắc lạnh làm cho Nhược Ân câm nín. Bất chợt, Nhược Ân bị kéo ra đàng sau rơi vào cái ôm ấm áp của A Ngưu. A Ngưu ôm chặt Nhược Ân, bình tĩnh nhìn A Nghiễm :

- Chúng ta mau về thôi, A Thổ và Bối Y vẫn còn đang chờ tin tức.

A Nghiễm nhìn A Ngưu thu lại ánh mắt sắc lạnh của mình, ôm Tiểu Xà đi về trước. Tiểu Xà dùng bàn tay bé nhỏ của mình xoa xoa lồng ngực của A Nghiễm, giọng nói non nớt :

- A Nghiễm không vui sao ?

A Nghiễm rũ mi mắt nhìn Tiểu Xà, một tay đặt lên xoa đầu y, hắn cũng không biết phải trả lời làm sao. Hắn sợ nếu hắn nói rằng hắn không muốn Tiểu Xà đến gần bất kỳ người nào khác, không muốn Tiểu Xà tin tưởng ai khác ngoài hắn thì Tiểu Xà sẽ không còn chịu ở bên hắn. Hắn biết Tiểu Xà có cuộc sống riêng của mình, nhưng vì  hắn biết rõ hắn không phải là người đầu tiên mà Tiểu Xà gặp gỡ nên hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

A Nghiễm đi trước, A Ngưu ca cũng nhanh chóng ôm ngang Nhược Ân lên, Nhược Ân trố mắt ngạc nhiên nhìn anh. Giọng nói A Ngưu trầm thấp đi vào tai cậu :

- Ngủ chút đi, vất vả cả ngày rồi.

Nhược Ân gật gật đầu, hoàn toàn tin tưởng giao mình cho A Ngưu.

[Hang động nơi ở của mọi người]

Bối Y, A Thổ lo lắng đứng ngoài hang động chờ mọi người. Nhìn thấy bóng dáng bốn người thì cả hai đều mỉm cười an lòng. Bối Y được A Thổ đỡ tới gần, A Ngưu làm động tác giữ im lặng, cả hai nhìn Nhược Ân đang ngủ ngon lành thì đều biết ý không lên tiếng. A Ngưu ẵm Nhược Ân vào trong chỗ của mình, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên tấm da thú, kéo một tấm da thú khác cẩn thận đắp lên cho cậu.

A Ngưu đi ra ngoài, vừa nghe thấy tiếng của Bối Y

- Tiểu Xà có thể trở thành quả thật là kì diệu

A Thổ nhìn A Nghiễm bao bọc Tiểu Xà trong lòng thì cảm thấy vui thay cho hắn, miệng lẩm bẩm

- Quả thật là thú thần hiển linh.

Tiểu xà ngoan ngoãn ngồi trong lòng A Nghiễm, đầu tựa vào ngực hắn, hỏi :

- A Thổ ca, Bối Y ca, A Mộc ca sao lại không thấy ?

Mọi người lúc này mới nhận ra A Mộc ra ngoài vẫn chưa về, A Ngưu lên tiếng :

- Chắc là vẫn còn đang tìm kiếm hoặc là dạo chơi ở đâu đó.

Mọi người ai cũng biết bản tính ham chơi của A Mộc cộng với quanh đây ngoài bọn họ ra thì không có bộ tộc hay dị thú nào khác nên cũng không cảm thấy lo lắng cho A Mộc cho lắm.

[ Ở một hang động khác ]

A Mộc lần thứ hai tỉnh lại, xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, đưa mắt nhìn xung quanh :

- Phù, may quá không có người.

A Mộc ngồi dậy, vịn tường đứng lên, bụng đói đến xẹp lép kêu lên " rột rột " . A Mộc xoa xoa cái bụng của mình, cái mũi nhanh chóng ngửi thấy một mùi thịt nướng thơm phức. A Mộc nhanh chóng đi theo mùi hương quyến rũ kia, bước chân chợt dừng lại bởi vì trước mặt A Mộc là một thú nhân to lớn. A Mộc giật mình núp sau một tảng đá bự, suy nghĩ nên bỏ trốn trước hay là nên tới cướp đồ ăn của thú nhân kia rồi mới bỏ trốn. A Mộc khe khẽ thở dài, mặc dù nói thú nhân vô cùng thiện chiến nhưng mà A Mộc hiện giờ rất đói nha, đánh không lại người ta, bản thân lại là một dị thú chắc chắn sẽ bị thú nhân kia giết chết không nương tay. Hiu hiu, A Mộc y còn chưa được nhìn thấy tiểu bảo bảo đáng yêu của A Thổ ca và Bối Y ca mà.

Thôi thì, nhịn đói bỏ trốn vậy. Chắc là Nhược Ân ca sẽ dành phần đồ ăn cho mình mà. Tự động viên mình như vậy, A Mộc len lén đi ra khỏi tảng đá và...hự. A Mộc qua phải thú nhân kia. Thú nhân kia không biết đã đứng quan sát bộ dạng ngốc nghếch của A Mộc bao lâu, A Mộc ngồi chồm hổm hai tay ôm đầu thở dài

- Ôi thôi rồi...A Thổ ca, Bối Y ca, A Ngưu ca, Nhược Ân ca, A Nghiễm ca và cả Tiểu Xà đáng yêu A Mộc tôi phải đi trước đây....

Thú nhân kia nhướn mày nghe rõ từng lời nói của A Mộc, không biết có nên đánh cho A Mộc một trận hay không. Bàn tay đưa lên lại bỏ xuống, nhìn A Mộc như vậy ai mà nỡ ra tay chứ ?

=[

Hiu hiu chào các cô.wattpad lỗi chưa hết

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ