chương 5 : Lão công xuất hiện rồi

4.3K 262 34
                                    

Tiểu xà xà trườn ở phía trước, Nhược Ân hăng hái chạy phía sau. " rầm" đột nhiên Nhược Ân bị trượt chân, đâm thẳng vào núi mỡ trước mặt sau đó bật ngã ra đằng sau. Xoa xoa bàn tọa đau nhức, Nhược Ân ngước mắt lên nhìn, tầm mắt vừa lúc chạm vào đường nhìn không mấy thiện ý. Người xưa có câu :

" Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"

Nhược Ân cảm thấy mình với con thú mập này thật sự là có duyên nha, hôm qua mới tránh thoát được một con hôm nay lại đụng tiếp một con, khóe miệng Nhược Ân giật giật, cái duyên số này Nhược Ân hoàn toàn không hề một chút mong muốn.

Con vật kia bị cậu đụng trúng, giương cặp mắt nhìn cậu, lỗ mũi phì phò, hai bàn tay đầy móng vuốt sắt nhọn cào cào dưới đất. Tiểu xà xà cảm giác được nguy hiểm, trườn lên trước mặt Nhược Ân, hai mắt trừng lấy con mập kia, hai con vật mắt to trừng mắt nhỏ, Tiểu xà nhà chúng ta thật sự là một thú nuôi trung thành.

Nhược Ân ngồi thụt lùi về phía sau, tay không quên bắt theo Tiểu Xà. Xà xà à, tao biết mày rất là dũng cảm. Nhưng mà, cái thân của mày chắc chắn sẽ dễ dàng bị nó đè dẹp lép. Con thú mập chậm rãi tiến lại gần Nhược Ân, nó không hề sợ giống cái trước mắt này. Đối với nó giống cái chỉ là một sinh vật yếu ớt mà thôi. Nhược Ân lùi một chút, âm thầm mặc niệm cho chính mình, không hay rồi lúc nãy té xuống chân bị trật hiện tại hoàn toàn không thể chạy được, trời ơi lần này chết thật rồi sao ? Còn chưa sống lại được ba ngày đâu...ôi số của tôi.

Con thú mập giơ móng vuốt lên, Nhược Ân nhắm tịt mắt che chắn cho Tiểu xà cẩn thận, trong lòng tự nhủ : " Xà Xà à, mi nhất định phải sống tốt thay cả phần của ta"

"Ầm" đau đớn chờ đợi mãi không diễn ra, ngược lại liền nghe thấy một âm thanh va chạm kinh thiên động địa. Nhược Ân chậm rãi mở mắt, đứng trước mặt cậu là một con hổ vô cùng to lớn, mà con quỷ mập mạp đầy mỡ hung dữ kia đã bị lão hổ đánh văng vào thân cây, cả cây đại thụ cũng vì vậy mà đổ xuống. Ngược lại với vẻ hung dữ khi nhìn thấy con thú mập, Tiểu xà vừa nhìn thấy bạch hổ toàn thân liền run cầm cập chui tọt vào túi áo sơ mi của Nhược Ân. Nhược Ân vỗ vỗ xà xà trong túi áo, ngây ngẩn ngồi nhìn trận chiến giữa một con hổ dũng mãnh và một con thú không được đẹp cho lắm. Bạch hổ nhào lên cắn vào cổ con thú một cái, con thú ăn đau rống lên một tiếng khó nghe , móng vuốt sắt nhọn giơ lên cào vào người bạch hổ. Bạch hổ nhanh chóng né tránh nhưng cũng không tránh khỏi hai đường cào trên lưng, máu ứa ra trên bộ lông trắng muốt vô cùng chói mắt. Hai tay Nhược Ân siết chặt, không hiểu tại sao lại cảm thấy  khó chịu cùng bực mình, chỉ muốn túm con thú mập kia vả cho mấy vả mà thôi. Trận chiến diễn ra ác liệt, cuối cùng vì không linh hoạt nhanh nhẹn bằng mà con thú xấu xa kia bị hạ gục. Trận chiến kết thúc, Bạch hổ giương mắt nhìn về phía giống cái trước mặt, Nhược Ân cũng nhìn về phía bạch hổ. Bạch hổ chần chừ một chút, cuối cùng thoát cái biến thành người. Nhược Ân trợn to mắt nhìn tình huống trước mắt, quao, thật kỳ diệu nha ! Một con hổ bự mới đó liên biến thành một nam nhân bự. Khụ khụ à không phải dùng từ cao lớn mới đúng, nhìn bờ ngực rắn chắc của nam nhân Nhược Ân nuốt nước miếng cái ực, trong đầu bất giác hiện lên một câu nói :

" Sở thích của ta chính là thưởng thức mỹ thực mà ngươi lại là tuyệt đại mỹ thực không gì sánh bằng "

Thú nhân vốn dĩ tính tình thật thà a, bị một giống cái nhìn chằm chằm như vậy thì vô cùng ngượng ngùng, gãi gãi đầu tiến lên một bước

- Xin chào, tôi là A Ngưu, tôi...

Phụt, A Ngưu ca ca còn chưa nói hết câu thì Nhược Ân đã không nhịn được mà sặc nước miếng của chính mình. Lắp bắp hỏi lại :

- Anh nói anh tên A Ngưu ?

A Ngưu ca ca cảm thấy tên mình hết sức bình thường liền gật đầu. Nhược Ân nhịn không được ôm bụng cười ha hả, haha một con hổ lại có tên Ngưu thật sự rất  mắc cười. A Ngưu không hiểu giống cái trước mắt cười vì cái gì, chỉ cảm thấy giống cái này cười lên vô cùng đáng yêu. Một ý nghĩ thoáng hiện lên rồi bị dập tắt, A Ngưu lắc đầu tự nhủ một giống cái yếu ớt như vậy tuyệt đối không nên đi lang thang cùng mình. Chỉ có thể tiếc nuối hỏi :

- Bộ tộc của cậu ở đâu ? Tôi sẽ đưa cậu về

Nhược Ân vất vả lắm mới có thể nhịn cười, lau đi nước mắt vì cười quá nhiều mà chảy ra. Nhược Ân chớp mắt nhìn A Ngưu :

- Bộ tộc ? Không thể quay về

Không thể quay về ? Lẽ nào giống cái này bị bộ tộc vức bỏ ? Không đúng, một giống cái xinh đẹp lại lành lặn như vậy không thể nào bị vứt bỏ được. Không muốn hỏi đụng vào nỗi đau của giống cái, lại không biết làm thế nào A Ngưu ấp úng

- Vậy..vậy...

- Vậy gì chứ ? Chẳng phải tôi đi theo anh về bộ tộc của anh là được sao ?

- Cậu ... Cậu... Cậu không sợ tôi ?

Giống cái này muốn đi theo mình, trong lòng A Ngưu có một cánh cửa chậm rãi mở ra. Nhược Ân nhìn A Ngưu nhíu mày :

- Sợ ? Tại sao phải sợ ? Anh cũng không có xấu xí như nó

Nói rồi dùng tay chỉ đống mỡ đang nằm bẹp dí trên đất. A Ngưu cảm thấy bất đắc dĩ, giống cái này sao có thể đem y đi so sánh với một con thú Thô Lỗ chứ ?

Chú thích : Tên của nhóc mập đó là Thô Lỗ 😂

A Ngưu chỉ có thể trả lời

- Tôi là dị thú .

Dị Thú ? Hả ? dị thú là cái gì ? Chẳng phải trong cuốn sách kia chỉ có thú nhân và giống cái thôi sao ? Lẽ nào sách in cũ chưa kịp tái bản ?

A Ngưu nhìn vẻ mặt của giống cái, âm thầm thở dài, lẽ nào giống cái này vì ngốc ( ý là thiểu năng ) nên mới bị đuổi đi ? Hazz giống cái này thật tội nghiệp mà. Nắm tay A Ngưu siết chặt, kiên định với quyết định trong lòng :

- Vậy cậu đi theo tôi nhé. ?

Thú nhân này thật kì lạ, không phải bị ngốc chứ ? Lúc nãy còn hoảng sợ khi mình đòi đi theo bây giờ lại thay đổi ý kiến nhanh đến chóng mặt. Ném đi vấn đề dị thú sau đầu, thôi kệ, dù sao có chỗ ở không phải lang thang là được rồi. Nhược Ân liền gật gật đầu, cái đầu gật liên tục chỉ sợ thú nhân bạch hổ kia vèo một cái là đổi ý.

------------------

Tiểu kịch thoại

Thần thú : bản thần thú hết kinh phí, ai kêu trái đất các người in ấn phí cao quá làm gì ?

Nhược Ân : ông là thần

Thần thú : ta đương nhiên là thần

Nhược Ân : thế phép thuật của ông dùng làm gì ? Có thể hồi sinh người khác mà cuốn sách cũng không biến ra được ?

Thần thú : ... Ngươi là ăn hiếp ta

Nhược Ân : tôi chỉ Ăn và H*** A Ngưu ca nhà tôi.

Thần thú -....

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ