Chương 64 : Kỳ Thiên và Tu Kiệt

1.2K 69 7
                                    

Chương này phần chính liên quan đến nhân vật phụ.

------------------

Hôm nay theo như lời của thú thần thì chính là sinh nhật của thanh niên kia.

Sinh nhật đáng lẽ ra phải có bánh kem nhưng mà rất xin lỗi, cả cậu và Trạch Dương đều không thể làm được thứ đó. Nhược Ân chỉ có thể nấu một bàn ăn thịnh soạn để thay thế mà thôi...

Giữa sân đặt một cái bàn lớn, trên bàn có chừng 5 món ăn đang bốc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra ngào ngạt xao xuyến lòng người. Tất cả mọi người nghe theo lời Nhược Ân xếp thành một vòng tròn đứng ở xung quanh cái bàn đó, bọn họ trước giờ không có tế tư cho nên việc chủ trì nghi lễ chỉ có thể giao cho Nhược Ân.

Nhược Ân khó xử nhìn bàn ăn trước mặt, hiện tại nên làm gì đây ? Mấy việc cúng tế này cậu đã bao giờ làm qua đâu ? Thật là một vấn đề nan giải.

Nhược Ân trước mặt mọi người hai mắt khẽ ngắm lại, miệng lẩm nhẩm như đang niệm chú. Nhưng thực chất chính là đang không ngừng kể tội thú thần

- Thú thần đáng ghét. Lúc nào cũng vậy, nhờ ta làm nhưng chưa bao giờ bày ta cách làm...hừ

Nhược Ân nói xong, quay người mỉm cười với những người còn lại

- Bây giờ mọi người có thể  nhắm mắt lại gửi lời chúc của mình tới thần điện.

Mọi người làm theo lời Nhược Ân. Trước giờ họ chỉ cúng bái một mình thú thần, nào ngờ hôm qua nghe Nhược Ân nói còn có cả thú thần phu nhân làm cho bọn họ giật hết cả mình, không biết vị thú thần phu nhân kia có trách tội gì bọn họ hay không. Cảm thấy có lỗi với thú thần phu nhân, họ   thành tâm nói ra những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới thần điện. Thú thần đại nhân đứng trước cửa thần điện, nhìn thật nhiều làn khói hồng bay tới liềm nở một nụ cười thật tươi, lâu lắm rồi thú thần mới có thể làm một điều gì đó cho người mình thương... ❤

Thần điện

Tại gian phòng hôm trước mà Nhược Ân được thú thần đưa tới, bên trên giường đá các ngón tay thanh niên khẽ động đậy, mi mắt khẽ run lên, sau đó đôi mắt xinh đẹp liền mở ra. Kỳ Thiên nhíu mày có lẽ vì chưa thích nghi được với ánh sáng, đợi cho hai mắt có thể nhìn rõ được xung quanh thì Kỳ Thiên mới chậm rãi chống tay ngồi dậy.

- Thần điện ? Tại sao...?

Kỳ Thiên khẽ nói trong miệng, chắc chắn là không chấp nhận sự thật mình đã sống lại. Cánh cửa đột ngột bị người đẩy ra, Kỳ Thiên đưa mắt nhìn qua chạm phải ánh mắt ngơ ngác của thú thần, trong lòng tự khắc sinh ra cảm giác căm ghét. Thú thần sửng sốt nhìn người đang ngồi trên giường, thật sự không tin được vào mắt mình, lời nói thốt ra có chút run rẩy

- A Thiên...A Thiên...em...em...

Thú thần muốn nhanh chóng chạy qua ôm lấy người vào trong lòng để kiểm chứng nhưng lại không dám. Ngài sợ mình chỉ đang nhìn thấy ảo cảnh, lỡ như chạm vào ảo cảnh tốt đẹp này lập tức biến mất thì phải làm sao ? Ngài sợ nếu đây là thật, mỗi hành động của ngài đều sẽ khiến Kỳ Thiên chán ghét, lúc đó ngài biết làm thế nào ? Thành ra thú thần đại nhân đứng ở cửa bộ dạng có chút ngốc nghếch.

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ