Chương 11 : " Ôi thật bất ngờ "

2.5K 204 40
                                    

A Ngưu lao nhanh về hướng hang động của mình, không nhìn thấy Nhược Ân đâu ánh mắt lão hổ vô cùng buồn bã. A Mộc đang sưởi nắng, phát hiện có người tới liền cảnh giác nhìn nhìn sau khi xác định đó là A Ngưu thì an tâm ngủ tiếp. A Ngưu vội chạy tới chỗ A Mộc, hóa lại thành người sốt ruột hỏi

- A Mộc, Nhược Ân đâu rồi ?

A Mộc còn đang lim dim ngủ chưa kịp tiếp thu câu hỏi của A Ngưu, ngáp dài một cái, hóa lại thành người

- A Ngưu ca hỏi ai a ?

A Ngưu dùng tay đỡ trán cực kỳ nhẫn nại hỏi lại

- Nhược Ân đang ở đâu ?

- A, thì ra là hỏi Nhược Ân ca, Nhược Ân đi cùng với Nghiễm ca rồi.

- A Nghiễm ?

Trong lòng A Ngưu có chút lo lắng, lỡ như A Nghiễm cũng thích Nhược Ân thì phải làm sao ? Lỡ nhân Nhược Ân thích A Nghiễm mà không thích mình thì phải làm sao ? A Ngưu buồn bã ngồi ỉu xìu một góc, A Mộc khó hiểu nhìn A Ngưu

- A Ngưu ca làm sao a ?

A Ngưu lắc lắc lắc đầu

- Không hiểu được

- Không hiểu ? Ca không nói làm sao ta hiểu ? Kỳ cục.

Trong đầu A Ngưu hiện lên khung cảnh Nhược Ân vui vẻ cùng tên A Nghiễm mặt lạnh nói cười với nhau, trong lòng đau xót không thôi. Lúc này, A Thổ đang đỡ Bối Y đi dạo, thấy A Mộc và A Ngưu chụm đầu lại một góc tò mò lên tiếng :

- Hai người ngồi đây làm gì ?

A Mộc quay qua nhìn A Thổ, gãi đầu

- Sau khi biết Nhược Ân ca đi cùng A Nghiễm thì Ngưu ca liền thành như vậy, thật khó hiểu.

A Thổ và Bối Y bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý cười. A Mộc còn tròn sáng như vậy không biết bao giờ mới có bạn lữ, còn A Ngưu cũng thật là, ngồi đây ủ rũ thì được gì chứ ? A Thổ đành phải mở miệng

- A Ngưu, nếu còn không biết tự giác theo đuổi người ta thì lúc người ta đi mất cũng đừng hối hận.

Lời nói của A Thổ như một cái búa gõ thẳng vào đầu A Ngưu, trí óc được khai sáng, A Ngưu ngay lập tức hóa hổ chạy vào rừng . Nhìn A Ngưu chạy đi, biểu cảm của A Mộc vô cùng hài hước, hài mắt trợn to, miệng há hốc ra, một lúc lâu sau mới lên tiếng

- Thổ ca, Ngưu ca là thích Ân ca sao ?

Cả A Thổ và Bối Y đều gật đầu, sau đó để lại A Mộc đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả hai tiếp tục đi dạo, tận hưởng cuộc sống của cặp vợ chồng hạnh phúc. A Mộc dùng ngón tay vẽ vẽ lên cát, lẩm bẩm

" Ôi Thật Bất Ngờ"

Trong rừng, Nhược Ân đi phía trước. Theo sau đó là A Nghiễm và tiểu xà, trên lưng A Nghiễm vác một đống đồ, hắn không rõ Nhược Ân lại đi kiếm mấy thứ vô bổ này làm gì, nếu không phải vì có tiểu xà xà hắn cũng sẽ không đi theo cậu làm mấy chuyện như thế này, thời gian rảnh rỗi chẳng phải nên đi săn thú kiếm ăn sẽ tốt hơn sao ? Tiểu Xà nhìn đống đồ trên lưng A Nghiễm, trong đầu xà nhỏ hiện lên một suy nghĩ " Có vẻ là rất nặng " nó nhìn xuống cái thân hơi tròn tròn vì được A Nghiễm nuôi của mình, không biết có nên xuống đất tự đi để giảm bớt gánh nặng hay không.

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ