Chap 15: Getting closer.

1.7K 124 0
                                    

Ở trường nữ sinh, khi ra về, Wonwoo và Jihoon ra sớm hơn các em nên phải đứng chờ họ, hai người liên tục nhận những ánh mắt đầy sự khen ngợi cũng như ghen tỵ, thở một hơi dài, họ cũng có muốn đứng đây đâu! Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tầm năm phút thì Seungkwan và Dia đến chỗ hai người, chỉ còn lại Minghao.

Đứng chờ một chút thì thấy Minghao đi cùng một cô gái rất xinh xắn, cả nhóm thầm mừng vì Hạo có bạn, trước giờ cậu khá nhút nhát và tự ti về tiếng Hàn của mình nên cậu không có bạn chỉ chơi với nhóm này thôi.

- Jihoon unnie, để em giới thiệu, cậu ấy là Jungkookie, bạn cùng lớp với em.
- Jungkook oppa? Á chết!
- Minha...
- Ủa? Oppa... không lẽ em cũng là con trai?

Wonwoo ngạc nhiên hỏi, Jungkook không biết nói sao nên gật đầu chấp nhận. Sau đó Dia mời Jungkook đến nhà họ bàn việc thuốc giải rồi sáu cô gái dắt tay nhau về.

Về đến lại bất ngờ hơn khi nhóm Seungcheol cũng dẫn nhóm Taehuyng về nhà có cả nhóm Soonyoung, Yoongi vừa thấy em mình liền đi đến véo tai cô nàng mà quát:

- Min Minha nhóc giỏi lắm, dám trốn sang đây ở nhờ ở đợ hả? Biết mẹ lo cho nhóc lắm không! Anh phải cho nhóc biết tay!
- Này! Anh định làm gì bạn tôi!
- Chan, cậu làm gì vậy? Đấy là em tôi! Tôi không có quyền sao?
- Hả?

Lee Chan sững người khi nghe Yoongi nói Dia là em hắn, thế Min Minha là Dia sao? Cậu không hiểu gì hết! Sao rối quá vậy! Dia thở dài mà nói:

- Tên thật của em là Min Minha, em là người Hàn gốc Nhật nhưng vì gia đình định cư ở Mỹ nên cả nhà đổi họ thành họ Shind, tên tiếng anh của em là Diamo. Cứ gọi em là gì cũng được.

Ai nấy cũng gật gù như hiểu. Taehyung đang ngồi chợt thấy Jungkook liền chạy như bay, ôm cậu rồi cọ mặt vào cái má mềm mềm kia, Jungkook phát ngại nên nhéo mạnh ở hông Taehyung làm anh la ó.

- Sao em tàn nhẫn vậy Kookie?
- Gọi đầy đủ vào! Tên em là Jungkook! Jeon Jungkook đó!! Hừ....

Jungkook quát lại làm Taehyung chui rúc vào người của Jimin. Jimin cười cười nhìn những vị chủ nhà mà nói.

- Xin lỗi nhé, hai đứa này hay vậy lắm. Các cậu thông cảm.
- Không sao đâu ạ. Ở đâu cũng có những trường hợp như vậy nhưng có hơi khác một chút. _ Mingyu vẫy tay chối từ rồi thêm ý.

Những vị khách mời dường như không hiểu. Nhưng đúng như dự đoán, Soonyoung đứng lên hỏi lớn rằng Wonwoo có bảo vệ Jihoon tốt không? Wonwoo chỉ đơn thuần nói trường nữ sinh có gì nguy hiểm mà bảo vệ. Cãi qua cãi lại thì Jihoon và Mingyu phải ra can ngăn, Mingyu lỡ lời động vào dây cầm đàn của Jihoon, đăm ra làm Jihoon nổi hắc tuyền trên mặt.

Kết quả một người cao bị một người lùn rượt vòng vòng nhà, một người đeo kính cãi vã với một người mắt hí. Xung quanh nhà chủ yếu là sự ngạc nhiên và bình tĩnh.

Ba mươi phút trôi qua thì họ mới thôi, có thế mới tụ tập lại với nhau bàn bạc về chuyện viên thuốc CRT (thông tin mật! Sẽ được nói ở một chap không xa!) Tầm xế chiều thì hội Bàn Tán (Bangtan) rời khỏi nhà của hội Mười Bưởi (Seventeen). Minha (Dia) có ý muốn thăm anh họ nhưng đã bác bỏ vì hiện giờ... cô đã làm cho Chanie của cô (Carat) giận rồi... Lee Chan chỉ tạm biệt qua loa rồi vào phòng, làm Minha càng buồn hơn.

- Minhaie, em đi cùng không?_Seokjin hỏi khi nhìn ánh mắt của cô bé có nét phân vân.
- Em sẽ đến thăm mọi người sau, em có chút việc cần giải quyết.

Minha cười trừ sau đó chạy lên phòng, cô nhìn thấy Lee Chan đang ủ rũ nằm trên giường nghe nhạc. Chan buồn vì Minha đã không tin tưởng cậu nên đã không nói với cậu tên thật của Minha, nếu hôm nay không có Yoongi hyung thì chưa chắc cậu đã biết tên thật của Minha là gì.

Cậu buồn lắm chứ, cứ nghĩ hai người là thanh mai trúc mã thì không có gì giấu nhau nào ngờ đến tên thật của thanh mai mà cậu còn không biết, hỏi sao cậu không thất vọng về bản thân.

- Chanie à... cậu đang giận tớ đúng không? Tớ không cố ý giấu cậu...
- Không cố ý nhưng cậu đã giấu tớ suốt 10 năm qua. Tớ không giận cậu, chỉ là thất vọng về mình._ Vừa nói cậu vừa ngồi dậy, mắt nhìn thẳng mắt Minha.
- Tớ thấy có lỗi với cậu lắm nhưng tớ không thể nói ra. Tớ sợ nhất ngày hôm nay... không phải vì cậu không đáng tin mà la vì tớ sợ...

Minha càng nói càng ngập ngừng, điều này khiến Lee Chan khó hiểu, ắc hẳn có chuyện gì không ổn đối với Minha nên mới không nói ra. Vậy là cậu không nói không rằng mà ôm chầm cô, cậu cảm nhận tim mình đập rất nhanh và thầm cảm thán mình lúc này, liều lĩnh thật, khi không lại đi ôm người ta.

Minha cũng bất ngờ trước hành động này, cảm thấy mình càng có lỗi với Chan hơn, cố kiềm nước mắt rồi đưa tay vòng lưng cậu. Khoảng khắc bây giờ im lặng hẳn vì trong gian phòng có hai người đang cùng nhịp thở, chung nhịp tim.

"Dừng thời gian lại... ngay lúc này... mình chỉ muốn ước điều đó."

Một suy nghĩ chạy trong đầu Minha, dường như cô nàng sắp không kiềm nổi cảm xúc rồi, cô sẽ khóc mất!

- Minha, hứa với tớ, đừng giấu tớ chuyện gì nữa được không?

Hơi nóng cùng với giọng nói đầy sự dịu dàng của Chan làm Minha đỏ mặt, cô chỉ gật đầu chứ không dám đáp, vì nếu cô trả lời thì chắc cô sẽ nói sai hay nói tùm lum. Gục mặt vào vai Chan để che cái mặt hồng hồng kia nhưng người tính chẳng bằng trời tính, Lee Chan đã nhìn thấy cái tai đỏ chót của cô nên bật cười. Dễ thương thế này sao cậu chịu nổi!

Nhờ hôm nay cậu mới gặp được "anh vợ tương lai" và bạn bè của Minha.
Nhờ hôm nay mà họ có thêm bước tiến đến thuốc giải hơn.

Cũng nhờ hôm nay, khoảng cách của Lee Chan và Min Minha thu ngắn lại.

We're getting closer...
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Hế ô! Yuyu right here!
Tôi đăng chap này vì tôi quá ưng bài hát mới của SEVENTEEN nhà ta. Với cả vì hôm nay tôi khá rảnh nên đăng luôn cho nóng!
Sau này tôi sẽ đăng chap đều hơn! Thứ ba hàng tuần nhé các friends.
Nhớ vote và cmt nha. Luv you guys~
P/s: Min Yoongi và Min Minha chỉ là anh em họ thôi. Lí do Min Minha không nói tên thật sẽ được tiết lộ sau.

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ