Chap 30: I enjoy you~

1.7K 121 29
                                    

Vài ngày sau khi Seungkwan hết bệnh thì Jeonghan và mọi người cũng hết hạn của tác dụng phụ (làm gái tiếp nghen)

Duy chỉ có Seungkwan vẫn còn là con trai. Mọi người thì phải đi học, cậu ở nhà một mình chán chết đi được!

Lúc này cậu nhớ Hansol quá~

Dạo này Seungkwan bệnh nên Hansol chẳng được động vào người cậu, lí do là Seungkwan sợ anh bị lây bệnh nên nhất nhất không cho anh ôm mình.

Vì vậy mà giờ cậu nhớ anh sắp chết rồi~

*Aju...NICE...bam bà bam ba bàm...*

Tiếng chuông điện thoại như xuyên tạc suy nghĩ của Seungkwan.

Là Hansol!

- Tớ nghe nè?

[Cậu ổn chứ?]

- Tớ ổn mà... không sao đâu.

[Thật không đấy? Thời tiết hôm nay hình như tệ hơn bình thường... có lẽ tớ nên về với cậu.]

Hansol đang lo lắng cho cậu kìa... Ôi mẹ ơi! Cậu cảm động chết mất!

- Tớ...thật sự ổn mà. Không cần phiền cậu đâu. Tớ tự lo được.

[Vậy sao? Khi nào thấy không ổn thì gọi tớ đấy nhé! Tớ có chút việc cần giải quyết.]

- Được rồi, bye bye.

*Tút...tút...*

- Thật ra là chẳng ổn tí nào...

Seungkwan thở dài. Lớn rồi, đâu thể lúc nào cũng dính nhau như sam mãi được. Hansol có lẽ cũng nghĩ vậy, có khi cậu ấy có bạn gái rồi luôn không chừng...

"Cậu ấy có giống mày đâu Seungkwan ngốc!"

Nghĩ một lúc lâu, Seungkwan nghe tiếng mưa. Dạo này mưa nhiều lắm nên nghe tiếng mưa cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì. Có điều, cơn mưa hôm nay có gì đó không ổn.

Rầm!!!

Tiếng sấm đánh như xé nát tâm can cậu. Mặt cậu bắt đầu tái đi. Cậu sợ sấm.

Seungkwan chạy thẳng lên phòng mà chẳng quan tâm cửa nhà và cửa sổ đã khóa hay chưa. Cậu khóa chặt cửa phòng, lên giường đắp chăn rồi nằm co ro trên đấy.

Đây là lần thứ mấy Seungkwan chịu đựng nỗi sợ này một mình rồi nhỉ? Không quá năm lần! Vì hầu hết khi trời mưa Hansol đều ở bên cậu.

Lúc nãy cậu ấy có nói là thời tiết tệ hơn bình thường. Đáng lí ra Seungkwan phải nghe câu đấy chứ! Nhưng vì quá ngại ngùng nên cậu đã bác bỏ nó. Giờ thì hay rồi, mưa lớn thế này làm sao Hansol về được đây?!

Tiếng sấm ngày càng lớn, Seungkwan càng sợ hơn. Chợt căn nhà tối đen như mực. Cúp điện rồi... Seungkwan sợ đến bật khóc, miệng cứ hét lên vài ba tiếng vô ích.

- Hansol! Hansol! Cậu đâu rồi? Hức... tớ sợ lắm hức...

Rầm!!

- Aaaaa

Hansol bị cắt ngang cuộc nói chuyện điện thoại với Seungkwan vì Mingyu bảo đi vào trong phòng họp, có muốn hỏi. Khi Mingyu hỏi xong, Hansol mới nhìn lên trời. Mây đen như bao phủ cả bầu trời.

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ