Chap 24: Người làm vợ anh chỉ có em.

1.9K 134 16
                                    

- Minghao ở đây đúng không anh?

Junhui cố nén cơn sốt sắng trong người sau khi nghe Seokjin mắng vì làm anh giật mình, đúng lúc đó, Namjoon và Yoongi vừa về đến nhà. Nhìn thấy Junhui, Namjoon liền cất giọng tiếp đón:

- Jun, sao không vào nhà chơi? Vào đi này.
- Jinie hyung, sao anh không cho em ấy vào?
- Chưa nói thì có người cướp lời anh mày.

Seokjin lườm Namjoon, né người sang một bên để Junhui và Yoongi, Namjoon vào. Junhui vừa vào là tìm kiếm hình bóng của Minghao ngay, nhận thấy cậu đang ngủ trên vai của Jungkook, biết là hai đứa đây là bạn thân nhưng Wen Junhui anh không ghen thì không phải nam nhân nữa!

- Jungkook à, em có thể để anh đưa Minghao về không? "Mau trả Ếch con cho anh!!!" _Junhui cười một đầy "thân thiện" với Jungkook.

Jungkook bị nụ cười của Jun làm nổi hết da gà, đột nhiên cảm thấy mình oan ức. Cậu mạnh miệng đáp lại:

- Nè nè, anh nên nhớ, em là người đã giúp anh tìm Minghao đấy nhá! Đừng có làm điệu bộ đó!
- Anh xin lỗi Jungkookie, em là tốt nhất! Vậy cho anh cõng em ấy về nhé? _Junhui bắt đầu nịnh nọt hối lỗi.

Jungkook không nói chỉ ra hiệu bảo anh quỳ xuống, quay lưng về phía Minghao, còn cậu thì nhẹ nhàng đỡ Minghao lên lưng Jun rồi tiễn họ về. Nhìn Junhui cõng Minghao mà cậu thầm ganh tỵ, Minghao được Jun chiều chuộng, yêu thương, còn tên kia chỉ khiến cho cậu muốn đấm mà thôi.

...
Minghao tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở ngoài đường, nghĩ là mình bị bắt cóc nên cậu vùng vẫy mà không hay biết người đang mang cậu trên lưng đau cỡ nào.

- Minghao à, em đừng có động đậy! Đau chết anh rồi!
- Jun? Sao...
- Em không có ở nhà thì chỉ có ở nhà Jungkook thôi, em có quen ai ở đây đâu.

Minghao bị Jun nắm thóp nên gục mặt vào lưng, hờn dỗi nói:

- Chẳng phải anh nên ở cùng bạn gái của anh sao? Ở đây làm gì?

Junhui nhận ra Minghao vẫn còn giận vì việc Yoonha, anh thả cậu xuống đồng thời giữ tay cậu phòng việc cậu bỏ chạy. Minghao vì bị thả xuống bất ngờ nên không kịp bỏ chạy còn bị anh nắm chặt tay nữa, cậu không có cách thoát chỉ biết nhìn xuống đất mà tránh ánh mắt của anh.

- Từ Minh Hạo! Em nhìn thẳng vào anh ngay! _Junhui thấy cậu trốn tránh, bực bội lớn tiếng.

Minghao giật mình ngước nhìn anh. Thôi xong, cậu làm anh giận rồi! Giận đến mức anh mắng cậu luôn rồi! Mắt cậu đột nhiên ầng ật nước mắt, có lẽ là sốc vì đây là lần đầu anh mắng cậu.

- Sao em khóc?
- Anh... hic...mắng ... em... hức...hức...
- Ngốc à, anh không có mắng em, tại em không chịu nhìn anh nên anh hơi nóng.

Junhui ôm lấy cậu, không phải muốn khống chế cậu mà là muốn dỗ dành cậu.

Sự ấm áp lan tỏa được truyền từ thân nhiệt của Junhui sang Minghao, cậu không khóc nữa, vùi đầu vào lòng ngực anh để hưởng thụ sự ấm áp này. Người ngoài nhìn vào đều ganh tỵ, thậm chú đến các cặp đôi cũng không khỏi ngưỡng mộ.

- Đã nín chưa?

Jun cất lên âm thanh ấm áp ngày nào. Minghao không nói chỉ gật nhẹ.

- Vậy giờ nghe anh nói nhé?

Đáp lại anh vẫn vỏn vẹn cái gật đầu.

- Yoonha không phải bạn gái anh, cô ta thích anh cả trường đều biết chẳng lẽ mới rời trường chưa lâu mà em đã quên sao?

Người ta nói giận quá mất khôn, Minghao chính xác là do ghen nên đã quên bén chuyện này. Cậu xấu hổ vùi vào người anh sâu hơn nhưng hai cái tai đỏ kia đã tố cáo cậu với anh rồi. Anh bật cười rồi tiếp tục nói.

- Anh không hề thích cô ta, vì trong lòng anh đã có người rồi. Em ấy nhỏ hơn anh một tuổi, có cùng một quốc tịch với anh, luôn nghĩ tốt cho mọi người, rụt rè và hay ngại khi anh đeo lấy em ấy. Em biết là ai rồi chứ?
-... "Anh ấy... đang nói mình sao?"
- Em không đoán chi cho mệt, người anh vừa nói là em. Anh thích em, chính xác hơn thì anh yêu em.

Minghao nhìn Junhui với ánh mắt không tin được. Vậy ra suốt bao năm nay... anh làm vậy là để cậu hiểu tấm lòng của anh nhưng cậu lại không hiểu, chỉ nghĩ là trò đùa... Cậu vô thức ôm anh một lần nữa và nói:

- Em...cũng vậy.
- Sao?
- Em cũng yêu anh, lúc nghe Yoonha nói cô ta là bạn gái anh, em đã rất buồn cho nên em mới đến nhà Jungkook.
- Em biết Jungkook là người gọi cho Mingyu để nói với anh rằng em ở nhà cậu ấy. Em tự hỏi nếu Jungkook không gọi thì liệu anh có biết không?

Minghao nói hết những gì trong lòng mình ra, Junhui có lẽ vẫn chưa tiêu hóa hết nên còn đứng im như trời trồng.

- Anh...um!

Minghao ngửa mặt nhìn anh, định nói thêm nhưng bị chặn lại bởi đôi môi của anh. Cậu mơ hồ chìm hẳn vào nụ hôn đó, dù cậu biết là có người đang nhìn họ, không phải với đôi mắt kì thị mà là với đôi mắt ngưỡng mộ.

Nhưng chắc do ngại nên cậu đã nhanh chóng đẩy anh ra và kéo anh đi tìm một chỗ nào vắng người hơn để nói chuyện nếu không cậu sẽ chết vì ngại mất!

- Anh có biết lúc nãy có rất nhiều người không!?
- Anh biết.
- Thế tại sao anh làm vậy?
- Vì nhìn em đáng yêu quá nên không kìm được.
-...

Wen Junhui anh là đồ đáng chết!!!! Trong lòng Minghao thầm gào thét trong vô vọng, nói với anh thì cậu xin thua, lần nào anh cũng làm cậu cứng họng hết.

Nhìn Minghao hầm hừ vì không nói lại, Junhui bật cười một cách sảng khoái. Một tay anh nắm lấy tay cậu, tay còn lại anh cầm sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu.

- Cặp dây chuyền này là anh tự thiết kế ra nên nó chỉ có một trên đời này. Anh chỉ dành nó cho riêng em, vì có thể làm vợ anh chỉ có em mà thôi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Thú thật với mấy bồ là tui đang phân vân một số chuyện...
Đó là có nên viết chap Maknae line H không?
Chap của Junhao nữa... vì Hạo Hạo vẫn còn ngây thơ lắm~
Cho tui xin ý kiến đi!!!
Yes or No???

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ