Chap 38: Phát súng.

1K 108 124
                                    

Minha thở từng hơi nặng nhọc nhìn về phía Kwan Jeseo.

- Hừ... ông dùng trò tiểu nhân, nghĩ mình cao thượng chắc? Hừ..
- Ta đúng là nghĩ mình cao thượng. Bởi vì ta muốn tái lập lại Trái Đất này.

"Tái lập?!"

- Ý ông là sao? Hừ...

Kwan Jeseo cười lớn, nắm lấy cằm của cô lắc đầu.

- Cô không thấy chướng mắt khi một lũ đồng tính kia à?
- Họ yêu nhau thì có gì sai. Chẳng phải thế giới đã công nhận rồi sao?
- Ta chính là ghét điều đó. Ta từng có bạn gái, ta rất yêu cô ấy... rất yêu... Bọn ta yêu đến 6 năm, sắp kết hôn thì cô ấy nói chia tay. Nói là mình đã yêu một người khác, người đó lại là người cùng giới! Chia tay ta ngay ngày bọn ta đám cưới!

Minha kinh ngạc vì câu chuyện. Đồng ý là sẽ rất đau khi chia tay như , nhưng đâu cần làm đến mức này.

- Ta căm ghét đồng tính. Chính vì thế ta phải tìm những ai ghét đồng tính như ta, cùng nhau thành lập một tổ chức. Tìm mấy tên nhà khoa học đang nghiên cứu để có thể là lũ đồng tính kia được công nhận và giết quách bọn chúng!
- Việc đó có liên quan gì đến ba tôi chứ!
- Hà hà, liên quan, rất liên quan. Thứ thuốc ông ta chế ra chính là đang giúp lũ đồng tính đó! Lũ đồng tính đó muốn có con thì một trong hai phải đổi giới tính. Đó chính là ý định của ông ta. Vì ông ta cũng là một tên đồng tính chết tiệt! Mẹ của cô cũng thế, cô biết không?

Kwan Jeseo buông cô ra và điên cuồng nói.

- Tôi biết điều đó. Hôn nhân của họ là do ông bà tôi ép buộc nhưng họ vẫn yêu thương tôi và người yêu họ cũng thế.
- Gì chứ!

- Kwan Jeseo, tôi nói cho ông biết. Câu chuyện của ông, tôi hiểu và chia buồn. Nhưng nó không hề ảnh hưởng lớn lao gì với ông cả, ông có thể tìm cho mình một người khác mà? Thế giới này đã công nhận LGBT, tuy bạn đầu rất khó chấp nhận nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta cũng hòa thuận rồi sao?

- LGBT không phải người xấu. Họ cũng là con người như chúng ta. Họ cũng có quyền yêu và tự do. Chẳng ai hoàn hảo hết. Xin ông hãy nghe tôi, hãy quay đầu đi.

Minha dùng ánh mắt chân thành nhìn với đôi mắt tuyệt vọng của Jeseo.

- Hahaha, cô bị lũ gay kia làm cho mù mắt rồi!

Kwan Jeseo cười lớn, đem một ống kim tiêm có chứa một ít dung dịch.

- Đến giờ tiêm thuốc rồi, ta hỏi cô. Có nói ra công thức không?
- Nói đến thế mà ông vẫn cứng đầu. Tôi không nói! Có chết cũng không!

Kwan Jeseo nghe cô nói xong liền đem ống tiêm đâm vào da cô.

- Ưm!
- Nãy giờ người cứng đầu là cô mới đúng. Min Minha, nhìn cô vật vã thế này... ta cũng không chịu nổi...

*Pằng!*

"Cơ thể cô ấy là của Lee Chan tao! Mày nghĩ mày có cơ hội sao?"

- Chanie...





Trong lúc đang nả súng với lũ tay sai của Kwan Jeseo.

Lee Chan nhận được thông tin của Seokmin qua con chip.

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ