Chap 29: Em út Minha.

1.5K 117 35
                                    

Vì nhóm Jeonghan đã trở lại là nam nên tạm thời không thể đi học được. Mà không biết là lấy lí do gì mà được nghỉ tới ba bốn ngày... (quên nói, hiệu trưởng trường nữ sinh ấy chính là... mẹ của Hong Jisoo đấy nhưng anh chàng chẳng nhớ ra.)

Chỉ có Chan và Minha là không lên tiềng phàn nàn hay than phiền. Có hỏi thì hai đứa đấy cũng trả lời là:

- Sắp thi tuyển rồi. Ở nhà làm gì?

Còn lại thì cứ mở miệng ra là nói họ sướng, không cần phải đi học, còn được nghỉ phép dài hạn nữa... Kết quả là Mingyu bị Wonwoo tống ra ngoài vì tội lãi nhãi, Soonyoung và Seungcheol cũng không ngoại lệ. Seokmin trú tạm ở phòng Hansol vì Seungkwan sang phòng Seokmin ngủ cùng Jisoo. Junhui coi như may mắn vì anh chàng là người đầu tiên nhận ra sự việc than vãn tào lao này nên đã biết đường lui nên được ở trong phòng ôm cậu người yêu ngủ.

Jihoon vốn là người ghét ai lãi nhãi bên tai suốt 24/7, Soonyoung là một ngoại lệ sống. Nhưng từ khi cậu được ở nhà thì anh thi thoảng lại cứ "Em sướng thật Hoonie..", mặc dù không muốn đuổi anh ra khỏi phòng nhưng cậu thật sự rất bực bội, làm như cậu không muốn đi học vậy.

Wonwoo thì không cần nói cũng biết là Mingyu bị đuổi ngay và luôn khi vừa cất tiếng "Anh sướng quá.". Anh chẳng cần phải đợi nói thêm vài câu như Jihoon đâu.

Seungcheol có lẽ là tội nhất. Anh là người than ít nhất nhưng vẫn bị đuổi. Thật ra anh quên rằng Yoon Jeonghan là người dễ dỗ ngọt nhất nên lúc vào phòng anh chẳng thèm dỗ ngọt cậu, đâm ra làm Jeonghan nghĩ là anh cũng ghen tỵ như đám nhóc kia rồi bị đuổi ra khỏi phòng.

- Thề là sau này anh sẽ không bao giờ chơi dại cùng mấy đứa nữa!

Seungcheol uất ức nói.

Người than thở đầu tiên là ai? Wen Junhui! Nhưng tại sao nó không bị gì? Chỉ có năm đứa bị vậy!

- Tại thằng Jun chứ bộ! Em cũng bị như anh thôi.

Soonyoung buồn buồn, mắt cứ nhìn lên phòng. Muốn ôm Hoonie ngủ cơ~

- Em khác gì mấy hyung đâu. Thảm thiết nhất là bị tống ra đầu tiên...

Mingyu cũng cay đắng nói.

Từ cửa phòng nhìn xuống dưới lầu, Minha thấy mấy anh như vậy cũng tội, tuy là có sai thật nhưng dạo này trời chuyển lạnh về đêm. Nếu họ ngủ ngoài chắc sẽ bệnh mất.

Minha năn nỉ Chan đi sang phòng Jeonghan nói đỡ cho Seungcheol nhưng tiếc là Chan không chịu, họ bị vậy cũng đáng mặc dù là thấy tội thật nên cô một mình đi sang phòng mấy anh, với mục đích là không để ai bệnh và hàn gắn tình cảm của các anh.

Phòng đầu tiên là của hai anh cả.

- Oppa ơi, em vào một tí được không?
- Vào đi.

Thấy Jeonghan đang hậm hực vì điều gì đó. Biết đấy là gì nên Minha bèn nói khéo để anh mình lo lắng cho đối phương.

- Seungcheol oppa sao lại không vào phòng ngủ thế? Dạo này đêm lạnh lắm, nếu anh ấy ngủ sofa... có thể sẽ bị bệnh không chừng...
- Bộ... hai người cãi nhau à?

Jeonghan giật mình, chẳng biết nói sao cho vừa. Giận thì có giận nhưng vẫn lo cho tên họ Choi đó...

- À...ừm... đâu có! Tại tên đó bị gì ấy, cứ để vậy đi, một lát anh sẽ gọi cậu ta vào.
- Thế à? Vậy mà em cứ nghĩ là hai người giận gì nhau chứ, thôi em về phòng đây.
- Ngủ sớm đi nhé!
- Nae~

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ