Bàn bạc xong việc, Minghao nhận được điện thoại từ Namjoon.
Cậu phân vân không biết có nên nghe hay không.
Nhận được cái gật đầu từ Seungcheol, cậu cũng biết là kế hoạch bắt đầu.
- Em nghe, Namjoon hyung.
[Minghaoie, bọn bắt cóc mới gọi cho anh! Chúng bảo anh phải giao công thức thuốc CRT để chuộc lại nhóm Seokjin hyung.]
- Làm sao đây? Em không có công thức.
"Minghao à, giờ anh/em/tớ mới biết em/anh/cậu có tài diễn xuất đấy."
Dường như ai cũng bất ngờ về việc Minghao có thể giả vờ một cách lưu loát. Đúng là người yêu của "diễn viên tự luyến" Wen Junhui có khác!
[... Bọn chúng nói nếu không đem được công thức thì sẽ giết hết họ! Anh lo quá. Chúng ta phải làm gì giờ?]
- Hyung cứ bình tĩnh đã. Em sẽ tìm trong phòng em ấy thử. Nếu có em sẽ gọi.
[Nhanh lên nhé, chúng bảo nội trong hôm nay phải đưa cho chúng.]
- Nhanh vậy à? Thế có địa chỉ không?
[Có... là số 111 đường svt phố bts.]
(Chắc mấy bồ biết là gì rồi nhể? :3)
- Được. Để em tìm đã.
[Được. Em tìm đi. Có gì thì báo cho hyung]
Tút...
Khi xác nhận điện thoại đã ngắt.
Hansol lập tức kiểm tra địa chỉ của GPS.
- Chúng cố tình lừa chúng ta đấy. GPS ghi rõ địa chỉ là số 265 đường wanna1 của phố bts. Chỉ cho cùng phố nhưng đường lại khác nhau.
- Hai đường này cách nhau không xa, khoảng mười phút chạy từ đường này đến đường kia.
- Vậy phải chia ra hai nhóm để đi rồi.Jihoon nhìn mọi người đang vắt óc suy nghĩ nên đi bao nhiêu. Daniel chợt lóe ra một ý.
- Theo em thế này. Minghao, Jun và em sẽ đi theo tên kia, chắc chắn bọn chúng sẽ không dám gửi lính nhiều cho hiện trường giả. Hơn thế Minghao có thể dùng côn nhị khúc mà.
- Những người còn lại thì đi đến địa điểm thật. Jihoon và Seokmin khóa hết camera của chỗ đó và hack hết máy móc luôn. Seungkwan và Hansol cứ việc nả hết mấy tên lảng vảng và yểm trợ bên ngoài. Những người còn lại thì xông vào phá vây. Em và Jaehwan đã chuẩn bị súng và trang phục đỡ đạn cho mọi người. Loại này đỡ đạn cũng kinh lắm, thường được dùng trong trường hợp đặc biệt đấy.Daniel ra hiệu rồi cùng Jaehwan mang một va li toàn là trang phục chống đạn và súng.
- Để những người biết võ có thể giữ sức thì dùng súng để triệt tụi nó. Mỗi người sẽ có khoảng 4,5 băng đạn. Hết rồi thì bỏ súng mà đánh. Riêng Jeonghan hyung và Jisoo hyung thì hai anh dùng kiếm, khi nào kiếm gãy thì vớ súng của mấy người này mà bắn. Giữ theo mình vài băng đạn và cây súng lục.
- Khoan đã, Kim Jaehwan, Kang Daniel, hai đứa đã đem hết súng và trang phục chống đạn trong phòng kho à?
Minhyun nổi hắc tuyền.
Jaehwan cười rất chi là tự hào đáp lại.- Tụi em chỉ đem có 16 bộ, 20 cây súng và 80 băng đạn thôi.
- Trong khi nhà kho có 20 bộ chống đạn thì chúng bay đem hết 16 bộ. Có 30 cây súng thì đem hết 20. 100 băng đạn còn chưa được cấp thêm thì lấy mẹ 80 băng. Sếp Choi biết không?Minhyun thật sự nổi đóa. Nhưng Jaehwan nào biết, cậu vẫn vui cười trả lời.
- Sếp Choi chỉ nói là vào kho lấy trang bị. Chứ em chưa báo với sếp là lấy bao nhiêu.
- CÁI GÌ?! KIM JAEHWAN BỘ MÀY MUỐN GIẾT CẢ BỌN À?!Lần này Daniel phẫn nộ, Minhyun chưa nói gì thì đã có tiếng chuông điện thoại vang lên. Chính là sếp Choi cũng chính là ba của Choi Seungcheol.
- Vâng cháu nghe thưa... chú...
[Jaehwan đâu?]
- Có việc gì cần tìm em ấy sao chú?
[Đúng vậy, rất quan trọng.]
Vì Minhyun bật loa nên ai cũng nghe thấy. Jaehwan bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
- Cháu... cháu... đây thưa chú.
[Lấy bao nhiêu trong kho? Sao Jisung báo lại chỉ còn 4 bộ chống đạn, 10 cây súng và 20 băng đạn?]
- Cháu lỡ lấy hơi nhiều, cháu vừa... kiểm lại...
[Vì đang thực hiện nhiệm vụ nên ta sẽ không trách cháu điểm này. Nhưng, hoàn thành rồi thì đem về đầy đủ. Sót một thứ... ta sẽ phạt ba đứa. Quyền chỉ thị cho nhiệm vụ, ta giao cho Seungcheol, Minhyun cháu quan sát nó giúp ta.]
- Yes sir!
Jaehwan hét lên làm mọi người giật bắn. Cậu đang mừng đến chết đi sống lại đây này!!!
Chú Choi là một người đàn ông dịu dàng ân cần với mọi người. Nhưng lại rất nghiêm khắc khi làm việc, với những đồng nghiệp hay cấp dưới, đặc biệt là dân mới vào nghề. Tiếng tăm của chú Choi lăn khắp nơi trong giới cảnh sát. Tuy vậy mà chú chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ai.
Có lần Jisung vì thực hiện nhiệm vụ mà đỡ đạn cho Minhyun, vì áo chống đạn của cậu bị hỏng, phải cấp cứu trong trường hợp nguy cấp. Chú Choi khi biết điều đó đã đặc biệt chuẩn bị cho Jisung một kì nghỉ, bảo rằng khi nào vết thương lành hẳn hãy đi làm. Chú cũng không bắt Minhyun làm phần của Jisung. Cho nên tiểu đội WO11 quý chú vô cùng, không chỉ có tiểu đội này đâu, tất cả tiểu đội đều thế.
Cho nên khi sếp cũ nghỉ hưu, mọi người liền bầu cho chú Choi lên quản lí các tiểu đổi FBI.
(Con tâng bốc bác lên một đỉnh cao rồi đó bác Choi! :3)
- Được rồi. Thế chúng ta cũng mau bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Seungcheol thấy ba mình đã giao trọng trách, anh không thể ba phụ lòng. Lập tức mặc trang phục và lấy súng, hứng khởi nói.
Những người khác thấy đội trưởng tràn trề sức mạnh cũng khiến họ hứng khởi theo.
Tất cả cùng đặt tay lên nhau. Hướng mắt về Chan.
Chan nhìn xung quanh, giống như hiểu được ý các anh, cậu mạnh mẽ nói.
- Chúng ta phải cứu được mọi người! Hãy hứa với nhau là sẽ không ai phải bỏ cuộc tại trận cuộc này!
- Xin hứa!
- Hãy cố gằn đừng để bị thương! Sau đó em sẽ khao mọi người một bữa đồ nướng thịnh soạn! ĐƯỢC KHÔNG!?
- ĐƯỢC!!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nói sao ta...
Cũng được mà nhỉ???Nhớ ủng hộ Dàiii nhơ~
Yêu yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] I'm boy! Not girl!
FanficMột ngày bình yên vừa mới bắt đầu... Đùng một phát, sáu thằng con trai biến thành sáu cô gái xinh đẹp. Một cú sốc vào buổi sáng sớm... đang là con trai đột nhiên biến thành con gái, chuyện thần thánh phương nào vậy?! OMG! Are you kidding me?! Couple...