Chap 37: Nguy hiểm

999 101 54
                                    

Như kế hoạch, Minghao, Junhui và Daniel lên xe đi tìm Namjoon những người còn lại thì đến nơi đang giam giữ nhóm Minha.

Junhui đưa Minghao và Daniel đến khách sạn mà Namjoon đang ở.

Phát hiện hắn đã đứng từ trước.

"Minghao, em tìm thấy chưa?"

Vừa vào xe là hắn hỏi Minghao ngay.

- Đây nè hyung nhưng em chỉ tìm được cách chế ra thuốc chứ không thấy cách giải.

Minghao đưa ra mẫu giấy có ghi công thức giả (một trong những công thức nấu ăn mà họ học được ấy.). May mắn là Namjoon tin sái cổ, chẳng buồn kiểm tra nhưng hắn bắt đầu để ý đến người ngồi bên cạnh.

- Đây là...
- À em là Daniel, bạn của Minha, dạo này em tìm không thấy cậu ây nên lo lắng, tình cờ gặp hai người này. Có chút quen biết nhờ Minha nên em muốn đi theo để giúp đỡ.

Daniel nói một loạt, ngỡ là hắn sẽ hỏi thêm, ai dè hắn chẳng hỏi han, chỉ gật đầu một cái rồi bảo Junhui chạy xe đến địa điểm kia.

Đến nơi, Namjoon dẫn họ vào nhà kho vắng.

Tất nhiên là vũ khí họ cũng để sẵn trên tay rồi.

Tuy là địa điểm giả nhưng con tin thật vẫn ở đây, Minghao phát hiện ra, Seokjin, Jimin, Yoongi và Namjoon thật đang ở đây. Cũng giả vờ hốt hoảng.

- Sao lại có hai Namjoon hyung thế này?!
- Bởi vì... tao là giả đó lũ đần.

Tên giả dạng Namjoon cầm một cây sắt gần đó nhắm vào đầu Minghao đánh một cú.

"Koong~"

Đáp lại hắn là tiếng của hai thanh kim loại va chạm nhau. Chưa kịp phản ứng đã bị đạp vào bụng một phát.

- Mẹ mày! Nghĩ tao dễ lừa vậy à? Sai lầm rồi IMMA!

Minghao lườm tên đang vật vã sau cú đánh của mình, tay thì xoay xoay cây côn nhị khúc.

- Mẹ nó! Tụi bây đâu hết rồi! Ra giết tụi nó cho tao!

Một đám người xông ra, khoảng 20 người. Mặt ai cũng dữ tợn nhưng không hiểu lại khiến cho ba người nào đó trở nên phấn khích lạ thường.

- Sao? Chia thế nào?
- Chia gì mà chia. Đánh nhanh thắng lẹ!

Jun đang thách đấu với Daniel thì bị Minghao cắt ngang, thiếu chút là ăn côn.

Daniel cũng nhún vai chấp nhận. Hiện giờ ở đây Minghao là Boss.

- Lên luôn chứ sao.

Minghao do quá hưng phấn vì lâu ngày mới đánh đã tay thế này. Nên cứ vung côn đủ phía, Jun và Daniel chỉ cầm súng bắn mấy tên Minghao đã hạ cho ngủm luôn.

Hai mươi tên dường như chẳng đủ cho Minghao, thoáng cái cậu đã nốc hết lũ rồi. Junhui sợ Minghao phát điên lên lấy côn đập đầu từng thằng liền đi đến can ngăn, còn Daniel đi đến gỡ trói.

Yoongi là người chạy đến chỗ Minghao và Junhui đang đứng, nắm lấy cổ áo Jun. Nước mắt bắt đầu ứa ra, cầu khẩn.

- Mau đến tòa nhà Reas. Minha đang nguy hiểm đấy!! Em ấy sẽ chết nếu chúng ta chậm trễ đó!!

Đến cả Seokjin và Namjoon cũng kinh ngạc trước lời của Yoongi. Đây là lần đầu Yoongi cầu khẩn người khác như vậy.

- Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chúng ta lên xe trước.

Daniel hối thúc.

Sau khi tất cả lên xe. Minghao liền gọi cho nhóm Seungcheol.

- Hyung, bên anh sao rồi?

[Gần đến rồi. Bên em chắc xong rồi nhỉ?]

- Nae. Yoongi hyung có chuyện muốn nhờ anh này.

Minghao đưa điện thoại cho Yoongi.

- Chan, Seungcheol. Anh cầu các em hãy cứu Minha. Con bé sắp chết rồi!!!

Bên đầu dây kia cũng bất ngờ trước lời của Yoongi, Jihoon bình tĩnh nhất và trấn an Yoongi.

[Hyung, hãy kể cho tụi em, rốt cuộc có chuyện gì với Minha.]

- Minha vì cứu mọi người nên đánh nhau với bọn chúng, giữa chừng bị ngăn cản bởi kẻ cầm đầu cũng là kẻ đã giết ba anh. Sau đó, hắn đưa anh và Minha đến một căn phòng khác. Hắn ép bọn anh phải nói ra công thức.

- Minha vì anh, đã liều mạng nói với hắn rằng chỉ em ấy mới biết công thức nhưng sẽ không mở ra một lời. Tên cầm đầu không tin nên đã tiêm thuốc kích dục vào người em ấy, hắn nói nếu không nói thì mỗi ngày liều thuốc sẽ mạnh hơn và đưa em ấy đến cái chết, em ấy có 5 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, 4 giờ chiều là bắt đầu tiêm thuốc!

[Được, tụi em hiểu rồi. Tụi em sẽ cứu em ấy nhanh nhất có thể.]

Mọi người ai cũng hoang mang, bây giờ đã là hai giờ ba mươi chiều.

Nếu không kịp thì sợ Minha sẽ...

Minhyun lập tức tăng tốc. Jihoon gọi cho Mingyu báo tin (đi hai xe) và Mingyu cũng tăng tốc theo.

Đến nơi, Jihoon và Seokmin tranh thủ phá hết thiết bị và camera, Seungkwan và Hansol chạy sang tòa nhà đối diện lên tầng thượng bắn hết lũ người đang canh gác.

Ngay lúc tiếng súng dừng cũng chính là lúc nhóm Seungcheol chạy vào.

Chan, Jeonghan, Wonwoo chạy lên trước tìm Minha.

Những người còn lại theo sau đồng thời yểm trợ ba người kia.

Seokmin phát hiện camera đang quay trong phòng giam giữ Minha.

- Hyung! Em tìm thấy Minha rồi.
- Anh sẽ tìm phòng của em ấy.

Ở phòng nào đó, Minha bị trói với những dây xích chằng chịt. Cả người nóng bừng, mặt ửng hồng, thở từng nhịp.

Là do cô bị tiêm thuốc nên rất khó chịu.

Đôi mắt cô cũng mơ màng đi, chẳng nhìn thấy rõ thứ gì. Mọi thứ đều bị lớp sương phủ trên mặt che khuất.

Bỗng, Minha nghe tiếng súng vang lên, có khi nào là nhóm Chanie đến cứu cô không?

Phải không?

*Cạch*

Tiếng mở cửa đi cùng với tiếng nói khiến cô hi vọng càng nhiều.

- Minha, bạn cô quả thực... đã đến rồi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Chap nữa này!
Tui siêng nha~

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ