Chap 49: Thế hệ sau

1.3K 89 28
                                    

Tại căn hộ được gọi là kí túc xá huyền thoại.

- Papa! Chừng nào ba Cheolie mới về?
- Một chút nữa thôi. Con ra chơi với Seosoo đi, papa và chú Jisoo đang nấu ăn.

Jeonghan cười hiền với cậu nhóc tầm chín tuổi.

Nhóc đấy là Choi Jangheol, con trai cưng của Seungcheol.

Nhóc này lại quá giống Seungcheol lúc nhỏ, lúc thì mít ướt còn hơn một đứa con gái, lúc lại ra dáng anh cả có lúc còn nhập hội với tụi em nhỏ chơi những trò ấu trĩ.

Nhìn vậy thôi, chứ nhóc này cũng "con nít quỷ" lắm nha. Đôi lúc lại lẽo đẽo đi theo cô bạn cùng tuổi Lee Seosoo, con gái của Seokmin và Jisoo.

Jangheol thay vì nhõng nhẽo với ba mẹ thì lại đi nhõng nhẽo nũng na nũng nịu với Seosoo. Mặc dù là con gái nhưng Seosoo cũng không thể chịu nổi nhưng điều đó.

- Sooie~ papa bỏ tui ròi~
- Hazz, qua đây, tui dẫn ông ra sân sau chơi.

Seosoo thở dài, thừa nhận là mình sinh trước Jangheol thật, nhưng cậu ta cũng đâu cần coi mình như một đứa chị(?).

Trong lũ nhóc con nhà mười bảy thì Jangheol và Seosoo là hai đứa lớn nhất. Seosoo thì dịu dàng và có nét chững chạc rất giống một người chị thực thụ. Jangheol thì hoàn toàn trái ngược, nói là anh hai sau chị cả Seosoo nhưng thực chất lại y như đứa em út, loi nhoi không chỗ nào nói được đã thế lại rất hay chọc các em, nhất là em út.

Jeonghan thấy nhóc con nhà mình tung tăng với con bé nhà bạn thân liền phì cười.

- Có vẻ Heolie nhà tớ thích Sooie nhà cậu rồi đó Jisoo.
- Hầy, vướng vào nhà cậu chỉ có nước tự vẫn cho rồi.

Jisoo đùa cợt, Jeonghan huýt vào vai Jisoo một cái, vờ giận dỗi đáp:

- Vướng vào nhà tớ là phước ba đời nhà cậu đấy Hong... à quên... là Lee Jisoo mới đúng.
- Hơ! Coi kìa, đã thế sau này không gả cho con cậu nữa.

"Lũ trẻ còn nhỏ thế mà hai hyung đã bàn về hôn sự?"

"Con chào chú Jeonghan, chào chú Jisoo."

Jeonghan cùng Jisoo quay lại, nhìn thấy Minghao cùng tiểu tử nhà họ Văn, Wen Mingjun.

- Mingjun chào con. Jangheol và Seosoo đang ở sân sau. Con ra chơi với hai đứa đi.
- Dạ, con xin phép.

Mingjun có bề ngoài điển trai y như Jun nhưng tính tình lại không khác gì Minghao. Tuy chỉ tám tuổi nhưng lại hơi bị đào hoa nha, danh hiệu chuyên gia đeo bám là của nhóc này đấy. Điển hình là nhóc sẽ bám đuôi một bé sáu tuổi, con của bạn hai ba của nhóc.

- Giờ mới để ý. Vợ chồng thằng Gyu đi lâu kinh hồn. Em đi đón Mingjun về rồi mà còn chưa về.

Minghao rủa hai con người được sắp xếp đi mua vài món cần thiết.

- Wonwoo nói Mingyu có việc đột xuất nên ba bố con đang đến đây còn Mingyu thì đến trụ sở rồi.

Jisoo cười đáp, Minghao cũng chẳng nói gì thêm. Vừa định vào giúp thì chuông cửa vang lên.

- Wonwoo đúng thật là Tào Tháo.
- Chuẩn.

Minghao đi ra mở cửa, thấy Wonwoo ôm một đống đồ cậu cũng lấy đỡ vài cái mang vào hộ. Lon ton theo sau là hai đứa nhóc, một trai một gái.

Bé trai là Kim Wonmin, tám tuổi. Còn bé gái là Kim Minwoo, sáu tuổi. Đây cũng là gia đình duy nhất có hai đứa con.

Wonwoo vốn dĩ chỉ định sinh một đứa mà thôi nhưng Mingyu đã "lỡ" làm cho anh dính thêm một nhóc nữa. Cơ mà hai nhóc này lại vô cùng hoà thuận, Minwoo luôn được anh hai Wonmin nhường nhịn nên em vô cùng ngoan ngoãn và hai anh em chưa bao giờ cãi nhau. Có điều Wonmin có lẽ sẽ là "osin đa năng" như ba Mingyu của mình sau này. Còn Minwoo hiện tại thì có nét lạnh lùng thờ ơ giống Wonwoo.

- Tụi con chào mọi người ạ.
- Chào hai con. Mingjun đang ở sân sau cùng Jangheol và Seosoo đấy.
- Vậy cho tụi con xin phép.

Wonmin và Minwoo ra sân sau thì lập tức nghe giọng í ới.

"Oaaaa Minwoo đến rồi~"

- Mingjun oppa tránh ra. Em muốn chơi với Seosoo unnie thôi.
- Trời ạ, Sohoon vẫn chưa đến sao?

Wonwoo và Minghao cười phì. Lũ trẻ bây giờ lớn nhanh quá...

Bỏ chuyện đấy sang một bên, Minghao và Wonwoo bê hết đống đồ đạc đấy ra sau để chuẩn bị.

Nửa tiếng sau, khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi thì cũng là lúc có thêm vài người tới.

"Jeonghanie~/Tiểu Hạo a~"

Nghe thấy tiếng liền biết ngay đó là ai.

Đúng rồi, họ về rồi đó.

- Minie, em có mệt không? Uống tí nước đi này.
- Wonwoo, thằng Kim Cún nhà mày đâu rồi?
- Trụ sở. Có việc rồi.
- Seungkwan à, chân chưa khoẻ em nên ngồi xuống đi.
- Để em dìu hyung.

Đấy, mỗi lần hội tụ lại ồn ào thế này đây. Seungcheol, Soonyoung, Jihoon và Chan từ công ty về, còn Junhui, Seokmin và Seungkwan thì từ trường quay về, trùng hợp tình cờ gặp nhau ngay cửa vào.

Không thể không nói đến ba mầm non nhí nhảnh đi cùng họ.

Kwon Sohoon, tám tuổi nghe họ thì cũng biết là con nhà nào rồi. Thừa hưởng đôi mắt xếch của ba lớn, làn da trắng ngần, khuôn mặt phi tuổi tác và vẻ đẹp phi giới tính của ba nhỏ. Em được nhiều người để ý, trong đó có tiểu tử nhà Kim. Tính cách thì miễn bàn, đanh đá hơn cả ba nhỏ.

Thứ hai là Chwe Boonon, sáu tuổi, khỏi nói cũng rõ rành rành là con ai. Nét lai tây và má phúng phính, miệng lưỡi cũng sắc sảo, đủ để chỉ rõ mình là con nhà Chwe và Boo.

Cuối cùng là Lee Hachan, con gái bảo bối của Lee Chan, bé chỉ mới năm tuổi thôi nhưng đã có vẻ đẹp thừa hưởng từ ba và mẹ rồi. Bé là út nên hay bị trêu nhưng cũng rất được cưng nha.

Chào hỏi một lúc thì Jihoon đưa ba nhóc ra sân chơi cùng lũ nhóc.

- Sohoon? Cậu đến rồi.
- Ờ, Minwoo và Seosoo unnie đâu?
- Đằng kia...
- Hachanie mình đến đó chơi nhé?
- Nae~

Sohoon không quan tâm Wonmin và nắm tay dắt Hachan đến chỗ Seosoo chơi. Wonmin thì như suy sụp, bộ chào hỏi nhau một câu khó lắm sao?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Hehe lâu quá mới up chap.

Xin thứ lỗi.

Tại mới có "niu phôn" nên mới đăng được nè.

Nhớ tui hăm? Chắc hăm nhớ đâu ha?

Tui là tui nhớ mấy bồ lắm ớ~

Có gì thì cho tui một vote và cmt nha? Luv u~

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ