Chap 11: (Junhao) Là anh tự nguyện.

2K 152 8
                                    

Sau sinh nhật của Jeonghan hai ngày, Junhui và Minghao đột nhiên bị gia đình gọi về Trung Quốc có việc nên họ đã vội vã từ Hàn sang Trung Quốc, may mắn là gia đình đã hẹn nhau ở Bắc Kinh nên khá tiện cho cả hai. Vừa xuống sân bay thì Junhui đã chán nản, anh rất ghét đi máy bay vì nó khiến anh rất mệt! (Họ nói tiếng Trung nha! Tôi cũng lấy tên thật của họ để kể tiếp cho tiện)

- Aizz anh ghét việc phải đi tới đi lui thế này!!!
- Em cũng ghét nhưng không còn cách nào khác. _Minh Hạo cũng đồng tình.

- Ca ơi, em ở đây nè ca!
- Ơ, Dương Dương? Em làm gì ở đây?
- Thì đón ca chứ đâu, nhưng Lee Chan không đến à? Chán ghê~

Em của Tuấn Huy là Văn Dương Dương (đã sửa tên vì mới biết tên em oppa), đồng niên của Chan khi ở cả nhóm đi chơi ở Trung, hiện học ở Bắc Kinh và có người yêu tên Từ Trang Trang, em gái nuôi của họ Từ (tên lót của tôi :> ).

Cậu cứ nghĩ bằng hữu sẽ đến nên đã tự nguyện xin đi đón anh nhưng cuối cùng lại không như câu mong. Tuấn Huy và Dương Dương vốn dĩ rất nghịch nhau dù Huy cũng khá là yêu em trai, từ nhỏ thì cả hai đã như nước với lửa, chẳng khi nào chịu yên, may mắn là có Minh Hạo và Ngọc Trang can ngăn, càng lớn cả hai càng ít gây sự hơn vì Minh Hạo và Tuấn Huy sang Hàn học nhưng ghét nhau thì vẫn ghét, quý nhau thì vẫn quý!

- Lâu rồi không gặp em Dương!
- À em chào Hạo ca à Minh tỷ...
- Minh???
- Bác Từ nói do Hạo ca trở thành nữ nên sẽ lấy tên lót làm tên chính tạm thời a.
- À, hiểu rồi. Trang Trang đâu?
- Chị~ em đây nè~

Cô bé tóc đen ngang vai chạy đến ôm Minh Hạo, cô gái đó là Từ Trang Trang, đứa con gái được nhận nuôi của nhà họ Từ và được cưng như con ruột của nhà.

Trang Trang là cô gái hướng nội nên lúc trước chỉ có Hạo mới nói chuyện được nhưng giờ thì cô cởi mở hơn nhưng quen cũng không nhiều bạn mấy, ngược với anh em họ Văn, anh em họ Từ rất hòa thuận, một lần cãi nhau cũng chưa có, Minh Hạo luôn nhường nhịn còn Trang Trang thì luôn nghe lời, cả hai cũng rất hiểu ý nhau nên khó mà gây tranh cãi.

Trang Trang là người con gái duy nhất có thể ôm được Minh Hạo cho đến giờ, Minh Hạo cũng chỉ vỗ vai nhè nhẹ ra hiệu cũng đủ để Trang Trang buông ra, cậu khẽ xoa đầu đứa em gái, dịu dàng lên tiếng:

- Chị về rồi, nhìn em mập hơn trước rồi nhỉ Trang nhi?
- Tất nhiên, đều là tại tên họ Văn kia vỗ béo!
- Nè nè, anh vỗ béo hồi nào?
- Chứ không phải anh cứ dẫn em đi ăn à, một ngày ít nhất cũng hai lần! Em tăng hẳn 5kg trong 5 tháng đấy! Anh còn nói không có! Tại anh mà giờ em phải giảm cân đây.

Trang Trang mắng Dương Dương tới tấp làm Tuấn Huy và Minh Hạo bật cười không thôi, xem ra cặp này quá đáng yêu.

- Ai yo, anh xin lỗi bảo bối, là anh không tốt, sau này anh sẽ ít dẫn em đi ăn hơn, được không?
- Hừ, nói được làm được.
- Haha, cười chết tôi rồi, không ngờ đệ đệ tôi biết cách vỗ béo mồi nha.
- Đương nhiên, ai mà như anh, chăm sóc mồi như không chăm sóc, ốm trơ xương kia kìa.
- Nói đủ rồi đấy, đi thôi.

Minh Hạo liếc xéo những kẻ nói năng quá nhiều và nói nhiều điều quá đáng, cậu đi với cô em gái đón xe đi đến chỗ hai gia đình. Hai người họ Văn kia chỉ cười khì rồi theo sau. Họ mất vài phút để đến chỗ hai gia đình, ở đó họ cùng ngồi ăn uống thịnh soạn, bỗng ông Từ lên tiếng:

- A Hạo, A Huy ta có chuyện muốn nói với các con.
- Có chuyện gì sao ba?
- Cả hai gia đình quyết định sẽ lập hôn ước cho hai con. Hai con sẽ không sao chứ?
- Không sao ạ, tụi con là bạn từ nhỏ nên ổn cả thôi.
- Thế còn A Huy?

Minh Hạo bình thản như đây là chuyện bình thường nhưng Tuấn Huy lại nghĩ khác, anh vui lắm, nghĩ đến việc cả hai có hôn ước rồi sẽ kết hôn với nhau, anh vui lắm cơ mà anh không biết Minh Hạo đang có suy nghĩ gì. Minh Hạo cũng đang hồi hộp lắm, cậu sợ người kia sẽ không đồng ý, cậu sợ người kia sẽ không thích cậu.

- Con cũng nghĩ như Hạo ạ.

Sốc! Minh Hạo hiện không biết nên vui hay buồn, cũng không biết là họ Văn tự nguyện hay miễn cưỡng đồng ý hôn ước này, nếu đấy là miễn cưỡng thì cậu cũng chẳng vui vẻ gì cả, cậu không nói chỉ im lặng, hai bên vui mừng tiếp tục bữa ăn. Ăn xong thì Từ thiếu và Văn đại thiếu cùng về khách sạn với nhau, vì khách sạn khá gần nên họ quyết định đi bộ đến đó, suốt đoạn đường đó, họ Từ không hề cất lên một tiếng, họ Văn lo lắm, anh hỏi:

- Hạo a, em bị sao vậy?
- Không sao, chỉ đang suy nghĩ vài điều thôi.
- Có phải đang nghĩ đến việc anh đồng ý hôn ước không?

Hạo bị nói trong tim đen nên đứng lại không nói, quả nhiên ngoài Trang Trang hiểu cậu ra thì chỉ có mỗi anh mới hiểu được cậu đang nghĩ gì mà thôi, không có cách chối nên cậu gật đầu thừa nhận. Huy hơi bất ngờ khi mình đoán đúng nhưng anh nhanh chóng ôm lấy cậu từ phía sau, đầu tựa vào hõm vai cậu, phà những hơi thở ấm vào cổ cậu khiến cậu e ngại.

- Em nghĩ gì về việc đó?
- Anh... là tự nguyện hay chỉ miễn cưỡng đồng ý (hôn ước)?
- Ngốc, anh là tự nguyện, toàn tâm toàn ý với em. Anh thật sự thích em đó Minh Hạo.

Câu nói nhẹ nhàng của anh làm cho tim cậu đứng ngồi không yên, cậu muốn chấp nhận nhưng cậu lại muốn thử thách anh hơn. Cậu đẩy anh ra rồi ngay người lại nói:

- Anh là đang tỏ tình à? Em chưa chấp nhận đâu a.
- Vậy anh phải làm sao để em chấp nhận?
- Lấy tình cảm, dù gì cả hai chúng ta đã có hôn ước, anh tiếp cận quá đơn giản rồi còn gì?
- Được, hãy chờ lão công của em ra tay!
- Ai, ai là lão công chứ? Cái gì mà lão công của em?!

Minh Hạo ngại ngùng bước nhanh về phía trước, phía sau là Tuấn Huy đang đuổi theo cậu, nhìn bề ngoại cứ như một anh chàng đang đi theo cô gái kia tạ lỗi, y như một cặp tình nhân.

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ