Chap 19: Cái vui kèm cái xui

2K 142 21
                                    

Báo trước nha! H ĐẤY!
--------------------------------
- Cái lần đầu tiên được không?

Jeonghan ngơ ngẩn hỏi, Seungcheol không biết nói sao nhưng đồ đã dâng tới miệng, không ăn thì uổng phí lắm, cứ xơi đi rồi tính!

Không nói không rằng Seungcheol liền chiếm hữu cái môi hồng nhạt kia mà mút. Jeonghan không cản trở, hai tay đưa ra phía sau lưng, ôm chặt anh như muốn nó tiếp tục.

Hôn chán rồi Seungcheol lần từ môi xuống cổ, xuống hai hạt đậu rồi bụng, ở đâu cũng có những dấu hôn rõ rệt. Anh trườn xuống gặp tiểu Han đã dựng đứng từ lúc nào, nhỏ hơn anh nhỉ? Anh nghĩ vậy. Cười với điệu bộ dâm đãng, Seungcheol từ từ thưởng thức tiểu Han.

- Um...hah... Seungcheol... đừng có mút mạnh vậy.... hah... ra mất!....
- Ậy hì a i! (Vậy thì ra đi!)

Seungcheol mút càng mạnh bạo hơn, Jeonghan chịu đựng đến giới hạn, cậu bắn vào miệng anh, Seungcheol gầm nhẹ vì nó ngập miệng anh, nuốt trôi những gì cần nuốt rồi anh cởi hết những món vướng víu ra và Jeonghan bắt gặp côn thịt to của anh.

Như thèm thuồng, không chần chừ gì, cậu tự ngậm lấy côn thịt, mút mát điên cuồng, nhanh đến nổi Seungcheol bắn tận hai lần.

- Seungcheolie~ em muốn~
- Muốn? Muốn gì cơ?
- Biết rồi mà cứ trêu a~ Côn thịt của anh... đến thao em đi~ Mau thượng em... á!

Jeonghan như không kiểm soát mà cứ tiến tới làm Seungcheol vừa hết sinh lực vì bắn hai lần lại hùng dũng thêm lần nữa. Không chờ cậu nói câu sau, anh dùng tay để khuếch trương lỗ hậu, ban đầu nhìn cậu mếu máo nói đau nên anh làm nhẹ tay rồi cứ thế mạnh và nhanh hơn, một ngón, hai ngón, ba ngón thậm chí anh muốn nhét cả bàn tay vào cái lỗ hậu này.

- Ah...Seungcheol... em sướng quá...a... mạnh nữa...a...a...
- Anh có quà cho Hanie này.
- Là gì vậy? Sao anh lại rút tay a!

Jeonghan nhăn nhó khi Seungcheol rút tay ra khỏi người cậu, anh bất ngờ đâm côn thịt vào trong làm cậu há hốc mồm.

Seungcheol lúc này như một con thú, liên tục hoạt động, đưa côn thịt ra vào liên hồi.

Jeonghan vừa đau vừa sướng nhưng vì khoái cảm lấn chiếm nên cậu chỉ biết rên rỉ.

- Seungcheol...mạnh nữa đi... Thoải mái lắm a...nữa đi...thao chết em đi ah... sướng chết mất!
- Đêm nay anh thao chết em Yoon Jeonghan!
- Đúng... Đúng vậy! Thao chết em đi a... Seungcheol em yêu anh... cả côn thịt của anh nữa... em yêu tất cả của anh a...a...

Cả hai đổi rất nhiều tư thế. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm nhau.

- Gr... anh sắp...
- Bắn vào bên trong em đi... em cũng sắp...
- Cùng ra nào, thiên thần của anh.

Nói rồi anh tăng tốc hơn, đưa đẩy mạnh bạo hơn, mấy chốc anh ra trong người cậu. Cậu bắn tứ tung trên sàn, mệt lừ nằm xuống giường, đinh ninh rằng sẽ ngủ nhưng không thành.

- Seungcheol... bỏ em ra~
- Ai cho em ngủ? Chỉ mới là mở màn thôi mà...
- Cái gì! Choi Seungcheol, anh là ác quỷ!
- Còn em là thiên thần của ác quỷ này.

Tối đó Yoon Jeonghan không tài nào ngủ được với Choi Seungcheol... tận hơn sáu giờ sáng, Jeonghan mới có thể yên nghỉ á nhầm... yên ổn với tên ác quỷ kia.

Còn về họ Choi, hành hạ em nó quá nên phải dọn dẹp bãi chiến trường mà họ bày ra, xong rồi anh tốt bụng thay đồ cho thiên thần của mình và ra khỏi phòng vì lúc anh dọn xong đã là bảy tám giờ rồi.(tốn hơn một tiếng để dọn, chơi bao nhiêu hiệp vậy trời!)

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người dậy khá trễ (tầm tám giờ). Điều bất ngờ hôm nay là anh cả bánh bèo xuống bếp nấu điểm tâm và tổng cộng là 13 phần không dư không thiếu. Làm cho Jisoo cảm thấy kì lạ.

- Ê Cheol! Han đâu?
- Han hả? Ờm... ngủ chưa dậy.
- Hay hyung làm gì Jeonghanie hyung nên mới ngủ chưa dậy?
- Yah, Lee Jungchan! Nhóc nói gì đó!
- Hôm qua tụi em nghe được âm thanh mà bên phòng oppa.

Minha nhớ đến âm thanh hôm qua liền cười với Chan. Seungcheol toát mồ hôi khi bị mười cặp mắt nhìn chằm chằm.

- Hẳn là không có gì không Seungcheol hyung?
- Không...không có thật mà.
- Minhaie, âm thanh đó ra sao?
- Hôm qua em nghe Hanie oppa nói là "Seungcheolie~ em muốn~"
- Sau đó thì Seungcheol hyung nói "Muốn? Muốn gì?"
- Rồi Hanie oppa lại nói "Biết rồi mà cứ trêu a~ um!

Seungcheol bịt miệng Minha lại để cô bé không nói câu sau, làm mọi người ồ lên. Lee Chan sợ Minha ngạt thở nên hối hả bảo anh bỏ ra.

Sau đó anh mới biết là tối hôm qua, Chan và Minha thức khuya để làm bài tập cùng nhau lúc ra ngoài tìm nước uống thì đã nghe được đoạn đó, vì tuổi nhỏ và ngại quá nên cả hai đã  chạy về phòng ngủ đến sáng.

Cả ngày hôm đó, Jeonghan chỉ ngủ còn Seungcheol lại chịu những trò đùa dai dẳng của lũ nhóc nhà này. Khi anh mắng thì lũ nhóc lại trả lời.

- Cái vui kèm cái xui mà hyung! Anh vui vì anh có Hanie hyung còn xui là để Chanie và Minhaie nghe được.

Nói đi ngẫm lại thì đúng là vậy, lần sau Choi Seungcheol này sẽ cẩn thận hơn!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Yoooo.
Chap này thế nào?
Lần đầu tui viết H nên thông cảm nha.
Chap sau mấy bồ muốn cặp nào?
Cặp nào có nhiều người chọn nhất sẽ được vé H tiếp theo nhé!
Luv u <3

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ