Chap 39: Không nhớ

989 98 63
                                    

Khi đưa đến bệnh viện. Tất cả đều phải đưa vào cấp cứu. Người nguy hiểm nhất có lẽ là Jihoon và Minha.

Bởi vì Jeonghan và Yoongi chỉ trúng một phát đạn và cũng đã phẫu thuật xong khoảng 2-3 tiếng.

Jihoon và Minha vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Xin hỏi ai là người thân của Lee Jihoon?"

- Tôi, tôi là em ruột của Lee Jihoon.

Lee Chan đứng lên, bác sĩ vừa hỏi đã gật đầu và nói.

- Bệnh nhân trúng hai phát đạn nên mất rất nhiều máu. May mắn là đã đưa đến kịp thời. Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê do mất máu. Bệnh nhân có thể sẽ tỉnh lại vào ngày mai.

- Cảm ơn bác sĩ.

"Bác sĩ. Bệnh nhân Min Minha đang có triệu chứng xấu!"

- Cái gì?

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn y tá đang chạy ra.

"Bệnh nhân bị một liều lượng khá lớn  thuốc kích thích làm cho hôm mê ảnh hưởng đến não bộ, cộng thêm việc bị trúng đạn làm bệnh nhân trở nên yếu hơn. Tỉ lệ thành công khá mong manh."

Những lời y tá kia nói đều lọt vào tai mọi người.

- Được rồi... tôi sẽ vào giúp. Hãy nhờ người khác chuyển bệnh nhân Lee Jihoon về phòng hồi sức.

"Vâng."

Chan như mất đi sức lực mà ngồi xuống. Trong đầu cậu chẳng còn gì ngoài Minha.

- Em sẽ đi đến phòng hồi sức để xem Jihoon thế nào.

Soonyoung phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

- Anh cũng đi.
- Anh nữa.

Seokjin và Seungcheol nói.

Cả ba cùng nhau đi đến phòng hồi sức. Những người khác thì về nhà thay đồ và nấu gì đó mang lên. Chỉ có Chan là không chịu về, cậu nhất nhất đòi chờ Minha ra.

Mãi đến tiếng thứ sáu thì bác sĩ mới ra.

- Ba! Sao rồi ba?
- Con bé đã ổn rồi. Nhưng vẫn còn hôn mê. Có thể đến một tuần mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, rất có thể ảnh hưởng đến não. Trường hợp may mắn hơn thì con bé sẽ không bị gì khi tỉnh lại.

Chan đột nhiên trầm đi.

- Khi nào Yoongi tỉnh thì bảo cậu ấy gặp ba. Con hãy về nghỉ ngơi đi.
- Con biết rồi thưa ba.

Chan nghe xong cũng an tâm. Cậu đến phòng hồi sức nhắn lại với những người ngồi đấy vài câu rồi về.

Chan về không lâu thì Yoongi tỉnh lại. Seokjin mừng rỡ nhưng vẫn giở tính ông chú.

- Yah, sao chú không ngủ luôn đi hả? Tỉnh làm gì?
- Hyung... em ngủ luôn thì còn ai nhắn tin cọc lốc với anh nữa?
- Yah yah! Chú mày mới tỉnh đừng có khiến anh đánh nhé?

Yoongi cười khì một cái, Seokjin thấy vậy cũng cười theo, Seungcheol và Soonyoung cũng vui lây.

- Yoongi hyung vẫn còn sức cãi với anh là mừng rồi Seokjin hyung.
- Cũng phải. Mà ba vợ em có bảo khi nào anh tỉnh lên gặp ông ấy.
- Ba vợ???

Soonyoung hớ miệng nói ra hai chữ "ba vợ" lập tức gây chú ý cho ba người kia.

- Tiến triển dữ vậy sao? Anh cũng muốn được gọi cô chú Yoon như vậy.

Seungcheol đang mơ mộng thì đột nhiên cảm giác bị gì đó đập vào mặt.

- Lẽ ra tôi đang ngất mà nghe ông nói tôi bật dậy liền đấy Choi Seungcheol!

Jeonghan hừ lạnh, chính người này đã cầm gối đang nằm đập mạnh vào mặt Seungcheol.

- Thiếu xíu nữa là gãy mũi rồi... em có cần quá đáng thế không?
- Sao? Tôi quá đáng hả? Vậy đi tìm người khác không quá đáng như tôi đi!
- Em... thôi anh thua. Anh xin lỗi, em không quá đáng, điều em làm rất là đúng...

Jeonghan hả dạ cười. Soonyoung thấy anh mình giơ tay đầu hàng liền cười lớn, Seokjin và Yoongi cũng buồn cười không kém.


Hai hôm sau, Yoongi và Jeonghan có biểu hiện tốt hơn, Jihoon cũng đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh.

Không hiểu vì sao mà Yoongi nhiều lúc thấy đau nhói.

Chắc có lẽ là do ngày nào cũng thấy cảnh Soonyoung từ tốn ân cần chăm sóc cho Jihoon rồi Seungcheol đỡ Jeonghan đi ngông ngông bệnh viện mà anh tủi thân chăng?

Không phải có anh đâu. Có cả Daniel nữa.

Nhóm Daniel đi cùng mọi người thăm ba người trong bệnh viện sẵn tiện làm quen. Daniel cũng là người thường xuyên đến trò chuyện với anh. Vì sao? Vì những người khác có đôi có cặp hết rồi. Chỉ còn hai người đang cô đơn này thôi.

Daniel đưa Yoongi đến phòng của bác sĩ Lee.

- Chú Lee.
- Yoongi, cháu ngồi xuống. Chú có vài việc muốn nói với cháu.

Daniel tất nhiên không muốn bị cho là vướng chân nên đã ra ngoài. Chỉ còn lại Yoongi và bác sĩ Lee.

- Minha... con bé rất có khả năng mất trí nhớ...
- Vâng.
- Chú muốn khuyên con hãy đưa con bé về Mỹ nếu việc đó xảy ra.
- Chú Lee à con nghĩ...

Yoongi nói điều gì đó. Chẳng biết là gì mà chú Lee lại gật đầu và cười.

- Vậy cũng được. Chỉ sợ là như vậy sẽ khá lâu.
- Không đâu. Con tin vào em gái mình và... cả em rể nữa.

- Haha. Thôi được. Chú đưa con về phòng nghỉ ngơi.
- Con cảm ơn chú.

Vừa ra khỏi phòng bác sĩ. Một y tá chạy đến và nói.

- Bác sĩ Lee, bệnh nhân Min Minha đã tỉnh lại rồi ạ.
- Được tôi sẽ đến đó. Cô đưa bệnh nhân này về phòng hộ tôi.

Chú Lee chạy về phía phòng của Minha. Còn Yoongi được đưa về phòng. Chưa gì anh đã vui mừng nói.

- Minha tỉnh rồi mọi người!
- Thật sao? Vậy chúng ta qua xem em ấy ra sao đi.

Sau đó 23 con người kéo nhau đến phòng 214.

- Minha à!

Yoongi nhìn thấy Minha ngồi trên giường liền vui mừng ôm lấy.

Đáp lại anh là ánh mắt ơ thờ của Minha cùng câu hỏi.

- Tôi quen anh sao?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Chap này thiếu muối rồi aaaa

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ