Chương 20

1.7K 35 0
                                    

'RÕ RÀNG LÀ NGÂM EM ẤY!'


Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***

Nhiệt độ của điều hòa để rất thấp, nhưng cửa sổ mở nên hầu như không cảm nhận được sự mát mẻ.

Kiều Mộ châm xong cho Ngân Kiều thì mình mẩy đã mướt mồ hôi, quần áo dấp dính dán vào lưng, thật khó chịu.

Ngân Kiều nằm nhoài trên sô pha, hai tay chống nửa người, xem TV. Bầu không khí yên lặng lạ lùng.

Giả bộ xem giờ, Kiều Mộ nhìn kĩ một lượt, rồi thu lại tầm mắt tiếp tục để ý những thay đổi của kim châm trên cơ thể Ngân Kiều. Căn hộ này hẳn là đã lâu không có người ở, dù mở cửa sổ và bật điều hòa, song mùi mốc và mùi bụi khô nhàn nhạt trong không khí vẫn chẳng chịu tan đi.

Sàn gỗ có vẻ cũng chưa kịp lau chùi, phòng khách bên này lộn xộn những dấu chân, hành lang bên kia vẫn phủ một lớp bụi, chứng tỏ không có ai đi qua.

Nói cách khác, Tiêu Trì chưa về nhà, trừ phi họ có thể chịu được cái nóng, không bật điều hòa, và 'làm việc' một đêm trên sô pha.

5 phút trôi qua, Ngân Kiều cho nhỏ tiếng TV, ngoảnh đầu tán gẫu với Kiều Mộ: "Bác sĩ Kiều, quan hệ của chị với anh Mạnh tốt lắm à? Tôi hay nghe anh ấy nhắc đến chị."

"Chúng tôi là sư huynh, sư muội." Kiều Mộ hờ hững đáp.

"Hèn gì." Ngân Kiều như vỡ lẽ, lại nói: "Anh ấy rất thích chị thì phải. Album ảnh thời Đại học gần như toàn ảnh chụp chị, luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng viết về chị."

Kiều Mộ nhếch mày: "Tôi biết."

Ngân Kiều chớp mắt, cạn từ, hồi lâu mới hỏi tiếp: "Anh ấy từng thổ lộ với chị chưa?"

Kiều Mộ rũ mi, xoay xoay kim trên người Ngân Kiều, đáy mắt xẹt qua ánh cười: "Cô có hứng thú với anh ta hay là yêu thầm?"

Ngân Kiều sặc nước bọt, "Đều không phải."

"Tôi không phải tình địch của cô. Tình địch giả tưởng cũng không phải nốt." Bằng giọng điệu bâng quơ, Kiều Mộ lật tẩy dụng ý mà cô ta mời mình tới: "Ngoài ra, anh ấy không biết cô hẹn tôi đến nhà anh ấy, tôi nói đúng chứ?"

Ngân Kiều kinh ngạc, trong mắt tăng thêm vẻ tán thưởng: "Chị làm bác sĩ uổng quá!"

"Khen tôi à?" Kiều Mộ nhìn đồng hồ đeo tay, bắt đầu chậm rãi rút kim. "Cô cũng khá lắm. Tuy nhiên hơi ngốc, hoặc giả thật sự có gì với anh ta nên mới mắc lừa. Khiến cô nhọc công sắp đặt thế này, thật áy náy."

"Cũng không nhọc công lắm!" Nụ cười của Ngân Kiều tắt ngúm, cô ta thoáng xấu hổ.

Kiều Mộ 'ừm' một tiếng, thong thả mở hòm thuốc, cất kim và nói: "Nếu là tôi, tôi sẽ kéo dài 5 phút nữa, như vậy Tiêu Trì vào đến cửa một cái là vừa vặn chạm mặt. Tiếc rằng cô đã chột dạ."

Ngân Kiều đứng dậy, siết chặt nắm tay, nét mặt vẫn bình tĩnh như thường: "Sao chị thấy được?"

Đóng hòm thuốc, Kiều Mộ xách lấy và đứng lên, ung dung nhìn thẳng vào mắt Ngân Kiều, duỗi tay chọc vào ngực trái của cô ta: "Chỗ này đập nhanh quá!"

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ