Chương 52

1.2K 20 1
                                    

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'ANH KHÔNG SỢ LỖ VỐN À?'

***

Ngân Kiều choáng với thái độ hùng hổ của Tần Bân. Sau khi sực tỉnh, cô ta không kiềm chế nổi cơn tức, nheo mắt nhìn chòng chọc Kiều Mộ, lạnh lùng xen ngang: "Ban nãy nghe tổng giám đốc Tần nói, đã chuẩn bị đám cưới, cô dâu không phải là bác sĩ Kiều đấy chứ?"

Kiều Mộ quay sang đón nhận ánh nhìn của Ngân Kiều, đôi mắt đen láy không mảy may xao động, chỉ khẽ nhấp môi, chẳng tiếp lời.

Cô sẽ không mất tỉnh táo thế đâu. Để có thể "tình cờ" gặp được mình và Tần Bân ở đây, Quách Bằng Hải ắt đã làm rất nhiều việc trước đó. Đương nhiên, công việc của tổ trọng án bọn họ cũng rất nhiều, bằng không sẽ chẳng chọn cách tiếp xúc trực diện.

Hiện tại, tuy Quách Bằng Hải đi rồi, nhưng không ai dám đảm bảo gã ta có để người lại, âm thầm quan sát hay không.

Sang Thiên sừng sững bao nhiêu năm, nay toàn bộ tầng lớp cấp cao của tập đoàn, kẻ chết thì đã chết, bị bắt thì đã bị bắt, riêng gã ta vẫn ung dung tự tại, có thể thấy được thủ đoạn của người này vô cùng tài giỏi. Cẩn thận bình tĩnh mới là thượng sách.

Nghĩ thế, Kiều Mộ kéo tay áo Tần Bân, cố tình dịu giọng: "Ông đang đợi ở nhà đấy! Em hiểu anh có lòng muốn tốt cho cô ấy, nhưng người ta là vợ chồng mà!"

Tần Bân nghe ra ẩn ý sâu xa trong lời Kiều Mộ, lồng ngực anh ta nghẹn lại, nhưng thái độ vẫn cứng rắn: "Chỉ nói hai câu thôi, hai em đợi ở đây đi!"

Ánh mắt Tiêu Trì dừng trên mặt Kiều Mộ một giây, rồi anh thoáng mím môi, bước thẳng xuống bậc thềm.

Đã có người đe dọa sự an toàn của cô và ông nội, nếu không bất ngờ thì kẻ này chắc là Quách Bằng Hải.

Đình nghỉ chân của Phẩm Thúy Trai được bài trí vô cùng yên tĩnh, những cây gạo cao ngất, những dãy bồn hoa san sát, hương thầm tỏa lan.

Đi xa hơn chút, nghe thấy tiếng bước chân của Tần Bân tới gần, Tiêu Trì tức tốc cất vẻ khó chịu, thong dong quay người: "Tổng giám đốc Tần muốn nói gì với tôi?"

Tần Bân nghiến răng, lửa giận trong lồng ngực cuồn cuồn phun trào. Anh ta áp sát, vẻ thù địch bao trùm trên mặt: "Tôi không quan tâm anh tiếp cận Kiều Mộ với mục đích gì. Nếu còn xảy ra chuyện như trưa này lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không nể nang đâu!"

"Trưa nay đã có chuyện gì?" Tiêu Trì sửng sốt hỏi ngược lại, khóe miệng nhếch lên độ cong nhàn nhạt như cười như không, "Anh là bạn trai cô ấy chứ không phải tôi!"

Tân Bân nghẹn họng, túm lấy cổ áo của Tiêu Trì, trợn mắt: "Anh có ý gì?"

Tiêu Trì nhìn xuống cánh tay của Tần Bân trong giây lát, đoạn bình thản ngẩng đầu: "Tôi nói, anh là bạn trai cô ấy! Điều này có gì không đúng sao?"

Nhất định Kiều Mộ không mong tuồng kịch tối nay đã sắp hoàn thành lại bị hỏng. Giọng điệu này, anh nhịn.

Tần Bân hậm hực buông ra, khuôn mặt lạnh tanh, phất tay áo bỏ đi.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ