Chương 18

1.7K 32 5
                                    

'TAO CŨNG TUYỆT VỌNG LẮM ẤY...'


Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***

Kiều Huy trầm lặng hẳn đi. Thoáng sau, anh ấy khẽ cười ra tiếng: "Chị dâu em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi. Làm xong thí nghiệm, cô ấy sẽ theo anh về Lâm Châu gặp ông nội."

"Tuyệt quá!" Đáy mắt Kiều Mộ toát lên niềm vui, giọng điệu tức thì trở nên nhẹ nhõm: "Phía ông nội bên này, anh cứ yên tâm! Em có cách ứng phó, dù sao da mặt em cũng dày."

Kiều Huy lại cười như một tên ngốc.

Kết thúc cuộc gọi, Kiều Mộ thở phào một hơi, may mà Kiều Huy không gửi gắm cô cho Tần Bân. Cô ngẩn người một lúc rồi lấy món tiền lẻ Tiêu Trì cho mình từ trong túi ra, vuốt phẳng từng tờ, trải lên bàn đọc sách.

Tổng cộng chín tệ.

Kiều Mộ nhìn đăm đăm một hồi, trong tâm trí cô hiện ra dáng vẻ anh ngoan ngoãn bị mình trêu chọc. Cô khẽ mím môi, thu tiền lại, lấy một cái túi trong suốt không thấm nước trong ngăn kéo, gói tiền thật cẩn thận, tính để vào xe.

Đây là con số may mắn của cô. Có điều, dựa vào cái tính lưu manh của Tiêu Trì, số tiền này hơn phân nửa là có ý khác... Phí đăng ký làm thủ tục kết hôn.

Chưa từng thấy ai mặt mo không biết xấu hổ như vậy...

Hôm sau, Kiều Mộ thức dậy từ sáng sớm. Rốt cuộc đã tạnh mưa, bầu Trời quang đãng không một tia tạp chất, xanh trong đến lóa mắt.

Đánh răng, rửa mặt, đi xuống lầu. Ông nội không thấy đâu, chim họa mi của ông cũng được mang theo.

Cô lắc đầu, lặng lẽ đi luyện cọc gỗ.

Đến giờ, ông nội về ăn sáng xong rồi giống như hôm qua, cùng bác Trần A sang nhà Hứa Thanh San chơi mạt chược, chẳng hề có ý mở cửa phòng khám để làm việc.

Kiều Mộ dở khóc dở cười. Cô sửa soạn hòm thuốc, sau đấy lái xe đi gặp Tần Bân. Hôm nay là ngày cuối cùng.

Bên cạnh anh ta có thêm mấy vị nữa, hình như người của đội đánh giá đều đến đủ hết. Cô đi cùng bọn họ rõ ràng có phần lạc quẻ.

Buổi trưa từ xưởng thuốc trở về thành phố, Hứa Thanh San đột nhiên gọi điện thoại tới. Cơm trưa cũng không ăn, Kiều Mộ nhanh chóng lái xe của mình đến bệnh viện.

Hứa Thanh San bị trầy da, trên người hơi bẩn. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cô nàng khá hoảng sợ.

Kiều Mộ còn chưa nói được với cô bạn mấy câu thì chị hai Thanh Sương cùng anh rể thứ tới. Một phút sau, chị cả và anh rể lớn cũng có mặt.

Một đám người vây quanh giường bệnh, nhìn Hứa Thanh San chẳng khác gì xem khỉ. Tất cả đều rất muốn tẩn cô nàng.

Lần trước xem mồ mả cho người ta có được chiếc xe, kết quả bây giờ chưa được bao lâu, mưa một trận, sạt lở núi, quan tài lòi ra ngoài. Không đánh chết cô nàng coi như còn tốt chán.

"Chuyện đại khái là vậy, phải đền tiền ạ." Hứa Thanh San túm tay Kiều Mộ, nhìn chị cả và chị hai bằng bộ dạng đáng thương. "Em tiêu hết sạch rồi."

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ