Chương 16

1.7K 33 0
                                    

'VẪN PHẢI ĐỂ EM CỞI THÔI!'


Dịch: Nguyễn Hạ Lan
****

Kiều Mộ khoanh tay, lặng yên đứng sau cửa phòng thuốc. Cô nghe rõ giọng Tiêu Trì truyền tới: "Ngân Kiều chỉ là con nhóc ranh, khác với cô ấy."

Tiếng chân giẫm lên nước, cộp cộp băng qua hành lang gấp khúc, biến mất ở cửa nhỏ dẫn vào trong viện. Tiếng đóng cửa vang lên, mọi thứ quay về với im ắng.

Kiều Mộ bật đèn. Cô cúi đầu, siết chặt lọ thuốc trị ngoại thương trong tay và thả lỏng bả vai. Rồi cô tắt đèn, đi đến phòng trị liệu, cả căn phòng sặc mùi máu, nồng nặc đặc sệt. Trong không khí toàn hơi thở của anh.

Cô đứng thừ người ở cửa một chốc mới bước vào, buộc chặt túi rác đựng quần áo dính máu rồi tắt điện khẽ khàng lên lầu.

Mơ mơ màng màng thiếp đi, khi Trời chưa sáng thì Kiều Mộ đã tỉnh giấc.

Dậy sớm hơn cô, ông nội đang ngồi một mình sau bàn đón tiếp bệnh nhân, đèn cũng không bật. Ông cầm cái giẻ tỉ mẩn lau chùi tấm bảng hiệu kia.

Kiều Mộ đi tới, khẽ đánh tiếng: "Ông ơi?"

"Bảng hiệu bẩn rồi, ông lau chút! Cháu bận gì thì làm đi!" Ông nội không ngẩng đầu, giọng điệu không tốt lắm.

Kiều Mộ khẽ mím môi, lùi hai bước, đoạn ngập ngừng quay gót. Cô bung ô trở lại trong viện làm bữa sáng.

Ăn xong, cô đến khách sạn tập hợp với Tần Bân, tới một xưởng dược khác. Mưa nhỏ bớt, mây đen dần tan.

Kiều Mộ đeo hòm thuốc, thảnh thơi theo sau Tần Bân và trợ lý của anh ta, ghé qua phân xưởng sản xuất của nhà máy dược phẩm.

Ở đây sản xuất thuốc viên đông y, đâu đâu cũng mang theo vị ngọt kỳ lạ.

Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, cảm giác buồn nôn tuy hãy còn nhưng không dữ dội.

"Vấn đề vệ sinh có vẻ hơi nghiêm trọng, hệ thống xử lý nước bẩn gần như không có. Trở về đánh giá tính khả thi của việc thu mua lần nữa." Tần Bân bỗng cất lời, song tầm mắt thì dừng trên mặt Kiều Mộ: "Bác sĩ Kiều, em có nhìn ra vấn đề gì không?"

Kiều Mộ lắc đầu.

Tần Bân thoáng mỉm cười, quành lại rồi ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài.

Theo ngón tay anh ta chỉ, Kiều Mộ trông thấy quy mô của nhà máy này thua xa nhà máy đã xem sáng hôm qua, tuy nhiên nhà kho rộng gấp đôi so với bên đó.

Nguyên liệu điều chế thuốc đông y đều phơi khô hoặc sấy khô giống nhau. Hiện tại, mặc dù mưa nhỏ nhưng việc chuyển nguyên liệu trong kiểu thời tiết này, rõ ràng có phần không phù hợp.

Đặc biệt là hai nhà xưởng đã nửa ngừng hoạt động, đội mưa bốc vác trong cùng một ngày, càng khác thường.

"Đi thôi!" Tần Bân nhíu mày, hờ hững nói: "Thực ra, anh cũng chẳng phát hiện thấy điều gì lạ cả."

Kiều Mộ thu lại tầm mắt, không hề có ý muốn hỏi thăm.

Về đến nội thành, Mạnh Trường Phong gọi điện thoại đến dặn cô chuẩn bị hồ sơ, anh ta đã sẵn sàng giới thiệu cô vào bệnh viện Đông y.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ