Chương 36

1.5K 25 1
                                    

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'LẦN NÀY CÓ TÍNH LÀ NHÀO VÀO VÒNG TAY KHÔNG?'

***

Người đó là Quan Công. Ánh nắng gay gắt chiếu lên gương mặt ngăm đen của gã, càng lộ rõ sự tương phản với kẻ dẫn đầu.

Kiều Mộ khẽ gật đầu, yên tâm hoàn toàn. Chân Quan Công đã tháo thạch cao nhưng vẫn chưa gỡ đinh sắt, hiện tại gã đang dùng thuốc cao mà khoa chỉnh hình kê cho để hỗ trợ điều trị.

"Con gái Bán Hạ của tôi chết không rõ ràng, tiền nó kiếm được ở hết trong tay cô. Cô phải giao ra đây!" Kẻ dẫn đầu hừng hực khí thế, tay chống nạnh, dáng vẻ không đưa tiền sẽ đánh người luôn.

Khuôn mặt vừa béo vừa trắng, dồn đống dưới ánh mặt Trời, đôi mắt lão híp tịt, hai bên gò má khẽ giần giật, mồ hôi rỏ xuống như dầu mỡ.

"Đúng thế! Cô với cô ấy chả thân chả quen, nôn tiền ra mau!" Một tên đàn ông trẻ tuổi đứng sau kẻ cầm đầu tiếp lời.

"Cô có công việc, có địa vị, sao lại tự tiện lấy tiền của người khác hả. Rốt cuộc cần thể diện không đấy?"

"Tiền là do em gái tôi vất vả kiếm được, tuyệt đối không thể để cô trắng trợn cướp không được!"

"Mọi người phân xử xem!..."

Kiều Mộ khẽ bặm môi. Nghe họ mồm năm miệng mười la lối, cô vẫn điềm nhiên như không. Đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân cũng đã bu tới, họ đều tò mò suy cho cùng là đã xảy ra chuyện gì? Không ít người nhà bệnh nhân che ô, giơ di động quay phim. Dẫu Trời nắng chói chang cũng chẳng quan trọng bằng vây xem.

Cảnh tượng nhốn nháo đến nhức cả đầu.

Sau vài phút, xe cảnh sát hú còi sắp tới gần. Quan Công đưa mắt ra hiệu cho Kiều Mộ rồi chống nạng lặng lẽ rút lui.

Kiều Mộ nhướng mí mắt. Cô khoanh tay, cất giọng lạnh tanh: "Theo như tôi biết, con gái Khương Bán Hạ của ông chắc hẳn chính là nạn nhân của vụ án mạng trong thông báo của cục công an thành phố mấy hôm trước. Cảnh sát cũng không đến tìm tôi, tôi cũng không quen biết cô ấy. Ai nói với các người rằng tiền của cô ấy nằm trong tay tôi? Tóm lại, các người còn tài giỏi hơn cảnh sát sao?"

Đám đông yên lặng hẳn. Thoáng chốc chẳng ai dám hó hé. Trái lại, đồng nghiệp đứng sau và người nhà bệnh nhân phì cười, sôi nổi phụ họa lời Kiều Mộ.

"Các người cũng đã bảo tôi và cô ấy chả quen chả thân, sao cô ấy có thể đưa tiền cho tôi?" Khóe mắt Kiều Mộ liếc qua Quan Công đang nói chuyện với cảnh sát, rồi nhìn chằm chằm vào tên đàn ông dẫn đầu. "Trước mắt, phía cảnh sát vẫn chưa kết án. Nếu nhớ không nhầm, thi thể của Khương Bán Hạ hãy còn nằm ở nhà tang lễ, có ai trong các người đã đi ngó qua chưa?"

Cả đám lại im re. Trong không khí không một gợn gió, hơi nóng của mặt đất bốc lên, mồ hồi túa ra hết lớp này tới lớp khác.

Lui vào dưới bóng râm, Kiều Mộ nheo mắt dửng dưng.

Sáng nay, cô mới gọi điện cho nhà tang lễ. Từ khi xảy ra chuyện tới giờ, quả thực không có ai đến ngó qua Khương Bán Hạ.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ