Chương 40

1.8K 29 3
                                    

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'HÔM NAY CÓ PHẢI NGÀY TỐT KHÔNG NHỈ?'

***
Kiều Mộ nghiêng người trên ghế, không nhúc nhích giống như đang ngủ say.

Phòng sách yên tĩnh, hồi lâu mới lại vang lên tiếng ngăn kéo đóng mở. Trương Lương Nghiệp ngồi xuống, nhịp thở rối loạn, có thể cảm nhận được ánh mắt ngập tràn độc ác của lão chiếu tới.

Kiều Mộ nhẫn nhịn không để bản thân lộ ra một chút sơ hở nào, nhưng cô thầm lo lắng, tốt nhất Tiêu Trì đừng gọi điện thoại, đừng bị ảnh hưởng bởi lão ta.

Chỉ cần di động của cô đổ chuông thì phiền toái sau này sẽ càng lớn.

Ắt hẳn Trương Lương Nghiệp cũng đang đợi, lão cầm di động của cô lên lần nữa. Phòng sách im ắng, mỗi chiếc điều hòa trên tường là không ngừng phát ra tiếng 'phù phù'.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa lớn truyền tới tiếng đóng cửa rất to, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy về phía này. Nháy mắt, cửa phòng sách bị vỗ đến nỗi rung chuyển đất trời: "Bố, bố mau mở cửa, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Trương Lương Nghiệp sa sầm sắc mặt, đứng dậy mở cửa: "Xảy ra chuyện lớn gì?"

Bị lão hỏi, nhưng lọt vào tầm mắt Trương Dương là hình ảnh Kiều Mộ nghiêng người trên ghế dựa, hệt đang ngất xỉu, cậu ấy lập tức đẩy bố mình, lao vào phòng: "Bác sĩ Kiều?"

Lay hai cái, không thấy Kiều Mộ có phản ứng, Trương Dương nghiến răng ngoảnh đầu gào toáng: "Bố làm gì chị ấy rồi? Chị ấy đã cứu con hai lần đấy!"

Kiều Mộ vén mi đúng lúc, dáng vẻ chẳng khác gì mới tỉnh giấc. Cô nheo mắt không thoải mái: "Trương Dương? Ban nãy em hét gì vậy?"

"Chị Kiều, chị không sao chứ ạ!" Trương Dương quay lại, gương mặt thiếu niên non nớt viết đầy lo âu và sợ hãi: "Chị đừng dọa em mà!"

"Hai hôm nay chị mệt quá, nói chuyện với bố em rồi ngủ mất! Có chuyện gì được chứ!" Kiều Mộ ngồi thẳng dậy, day day huyệt thái dương, cố gắng nở nụ cười nhàn nhạt: "Thật sự không sao đâu, em đừng nghĩ lung tung!"

Dứt lời, cô xoay đầu nhìn sang Trương Lương Nghiệp, ngại ngùng nói: "Để tổng giám đốc Trương chê cười rồi. Gần đây bệnh viện hơi nhiều việc, nên không nghỉ ngơi tử tế."

"Không hề gì! Nếu cô khó chịu trong người, để tôi đưa cô về!" Trương Lương Nghiệp cũng cười, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Kiều Mộ xem đồng hồ rồi chống tay vịn ghế từ từ đứng lên. Cầm lấy di động vẫn luôn để trên bàn sách, cô đáp: "Không cần đâu, cảm ơn bữa tối của cả nhà! Tôi phải về rồi! Tối nay còn phải trực ban."

"Em đưa chị xuống!" Thấy Kiều Mộ có vẻ vẫn chưa tỉnh, Trương Dương bèn kịp thời đưa tay đỡ cô.

Đi qua Trương Lương Nghiệp, cậu ấy dừng bước, sực nhớ ra chuyện ban nãy định nói, không suy nghĩ liền buột miệng: "Chú Vương bị tai nạn xe, vừa mới xong. Ở ngoài chung cư nhà mình ạ, bay cả đầu ấy."

Trương Lương Nghiệp rõ ràng thở phào một hơi, ý cười âm u lạnh lẽo lướt qua đáy mắt. Lão vỗ vai con trai: "Bố xuống lầu cùng hai chị em!"

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ