Chương 58

1K 18 2
                                    

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'BÁC SĨ KIỀU RẤT GIỮ LỜI. VÀO ĐI!'

***

Cúp máy, quay sang thoáng nhìn Quan Công, Kiều Mộ đưa tay che miệng ho mấy tiếng, khàn giọng: "Chắc Hoàng Viện vẫn chưa tỉnh. Đợi con bé dậy, anh nói với nó tôi có việc gấp phải về Lâm Châu, tuần sau lúc nào rảnh tôi nhất định sẽ qua với con bé!"

Quan Công gật đầu, đè nén nỗi chua xót trong lòng: "Anh Trì nổi tiếng là mèo chín mạng trong Cục bọn tôi. Anh ấy sẽ ổn thôi! Chị hãy tin tôi!"

Kiều Mộ vẫy vẫy tay, cất bước đi lấy xe.

Tối qua, tâm trạng ông nội thấp thỏm, mất ngủ cả đêm. Trời chưa sáng ông đã chạy sang tìm ông nội Hứa, bảo ông ấy xem một quẻ cho Tiêu Trì. Ông nội Hứa bảo quẻ 'đại hung'. Ông nội Kiều kích động suýt nghẹn thở, chị cả và chị hai không an tâm, bảo Kiều Mộ về Lâm Châu ngay.

Tuy ngoài miệng ông nói Tiêu Trì hãy thông cảm cho mình, thực ra thâm tâm ông còn thích anh hơn cả cô.

Bố mẹ mất đã nhiều năm, cô và Kiều Huy học hành ở bên ngoài. Anh Kiều Huy học thẳng lên tiến sĩ, chỉ nghỉ đông mới về. Tốt nghiệp xong, cô ra nước ngoài luôn. Mấy năm nay, nhà cũng chẳng giống nhà. Cũng là nhờ Tiêu Trì bớt thời gian đến bầu bạn với ông.

Đúng ra, cô nên cảm ơn Tiêu Trì, cảm ơn anh đã thay cô và Kiều Huy ở bên ông.

Lái xe rời khỏi viện điều dưỡng, Kiều Mộ hít một hơi thật sâu, đeo tai nghe gọi điện thoại cho Tiêu Trì. Chẳng lần nào kết nối được, trên chương trình định vị anh cài đặt, vị trí vẫn không hề thay đổi.

Tối qua bão to như vậy, trong thành phố nước ngập sâu tới 60 phân, các tuyến đường bị cấm suốt đêm, nếu anh rơi xuống sông... Nghĩ đến đây, Kiều Mộ buộc mình phải ngừng lại, tập trung lái xe.

Về tới Nhân Tế Đường, chị cả, chị hai và hai anh rể đều có mặt. Ông nội Hứa và ông nội Kiều ngồi trên ghế đá dưới gốc hồng, im lặng nhìn nhau.

"Anh ấy sẽ không sao đâu ạ! Cháu tin anh ấy!" Kiều Mộ bước tới, bình tĩnh cất lời: "Ông ơi, mấy hôm này tạm đóng cửa Nhân Tế Đường cái đã, cháu dẫn Liệt Phong đi tìm anh ấy."

Ông nội thở dài, buồn bực xua tay: "Cháu đi đi!"

Ông nội Hứa cũng xua tay, nhíu mày: "Chính cháu cũng cẩn thận đấy! Trong quẻ bói toàn nước, lành ít dữ nhiều!"

Kiều Mộ nhấp môi, cô gật đầu, cảm ơn các anh chị, rồi gọi Liệt Phong, ra ngoài cửa lấy xe lái đến đội hình cảnh.

Quan Công đã thông báo cho lão Lục đón cô ở cửa. Phó cục trưởng Lương đích thân chỉ huy hành động tìm kiếm Tiêu Trì, bên phòng cháy và các phân cục cũng đã cử gần hai trăm người cùng phối hợp.

Dừng xe đi xuống. Lão Lục tới mở cửa cho Liệt Phong, hai mắt cậu ta giăng đầy tơ máu, mặt mũi ủ ê.

Kiều Mộ khẽ gật đầu, tiếp đó đi thẳng lên lầu.

Lão Lục dắt Liệt Phong, rũ đầu, khàn giọng: ""Chị dâu... Xin lỗi chị...."

"Không phải lỗi của các anh! Đối với anh ấy, mỗi thành viên trong đội cũng là anh em quan trọng nhất của anh ấy." Kiều Mộ không ngừng bước, trái lại còn rảo chân nhanh hơn.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ