Chương 63

1.1K 18 0
                                    


Dịch: Nguyễn Hạ Lan


"ĐỢI CHÚT! CHỊ CÓ MẤY CÂU MUỐN NÓI VỚI EM!'

***
Vào khu nhà số 6, Ngân Kiều đến trước Kiều Mộ đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nghiên cứu flycam cùng một đồng chí cảnh sát thực tập, Trương Dương thì đang thu dọn hành lí trên lầu.

Kiều Mộ khẽ gật đầu với Ngân Kiều rồi đi thẳng lên cầu thang.

Cửa phòng Trương Dương khép hờ, tiếng huýt sáo vô tư lự từ trong vọng ra, thi thoảng xen lẫn tiếng kéo khóa.

Kiều Mộ gõ lên cánh cửa, nghe Trương Dương đáp 'mời vào', cô mới đẩy cửa vào phòng, vẻ mặt thản nhiên: "Tốc độ nhanh quá đấy!"

"Em đến đây cũng không mang nhiều đồ, cho hết vào một balo là xong!" Trương Dương gãi đầu cười hì hì: "Chị đi thăm Hoàng Viện rồi ạ. Em ấy thế nào hả chị, có giận không ạ?"

Kiều Mộ mỉm cười gật đầu: "Giận thì không, con bé cũng muốn về cùng em lắm, nhưng chị không đồng ý!"

"Em chỉ về hai hôm thôi! Đợi nhận được giấy thông báo trúng tuyển cái là em quay lại ngay." Trương Dương xách ba lô áng chừng rồi đeo lên lưng, "Đi luôn bây giờ hả chị?"

"Ăn cơm trước đã, chị cũng chưa ăn cơm này!" Kiều Mộ quay gót ra khỏi phòng.

Trương Dương lại mỉm cười, rảo bước đuổi kịp cô.

Giống lần trước, cơm tối do nhà bếp của viện điều dưỡng chuẩn bị, thực đơn khá phong phú.

Kiều Mộ chỉ ăn mấy miếng, đoạn cô buông đũa đứng dậy sang phòng khách, vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên đường đến đây không có ai bám theo, nhưng trên đường về rất có khả năng sẽ bị chặn lại.

Từ viện điều dưỡng tới Lâm Châu có một đoạn phải đi qua rừng cây, Trương Lương Nghiệp muốn bắt người giữa chừng thì đây chính là điểm tập kích tốt nhất.

Lão có thể sắp xếp người chuyển lời cho Trương Dương, đương nhiên cũng sẽ biết cô đến viện điều dưỡng sớm hơn một ngày.

Đứng một chốc, Trương Dương đã ăn xong, cậu chàng đeo ba lô hớn hở từ phòng bếp đi tới.

Kiều Mộ quay lại, mỉm cười với cậu ấy: "Đi thôi!"

Trương Dương đáp vâng, rồi đi mở cửa trước.

Kiều Mộ cố tình đỗ xe ở chỗ xa. Người phụ trách đi cùng đợi Trương Dương lên xe mới nhỏ giọng nói: "Không có gì lạ, yên tâm!"

Kiều Mộ nhướng mày, nổ máy cho xe chạy.

Ra khỏi viện điều dưỡng, Trời đã tối hẳn. Qua gương chiếu hậu nhìn thấy rõ hai xe đằng sau, đều không phải xe của tổ trọng án.

Chạy được một quãng, sau khi chiếc xe bảo vệ họ xuất hiện, Kiều Mộ tăng tốc đột ngột, rẽ vào đường quốc lộ. Tới điểm dừng trong kế hoạch, cô gọi Trương Dương xuống xe, đổi cho Ngân Kiều và đồng chí cảnh sát thực tập tiếp tục lái về phía trước.

Chiếc xe bám đuôi họ vẫn đuổi theo thẳng một mạch, chẳng hề phát hiện cô và Trương Dương đã xuống xe.

Đợi khoảng 5 phút, Quan Công lái một chiếc xe thương vụ tới đón họ. Quay xe ra khỏi đây, lên đường cao tốc tiến về Lâm Châu.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ