BÁC SĨ KIỀU, ĐẮC TỘI RỒI!
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
5 giờ chiều, máy bay hạ cánh đúng giờ, đáp xuống nhà ga T3 sân bay Lâm Châu.
Kiều Mộ rời mắt khỏi quyển tạp chí. Qua cặp kính râm, cô nâng tay thoáng nhìn đồng hồ. Cởi dây an toàn rồi đứng lên thu dọn gọn ghẽ xong mấy món đồ mang theo bên, Kiều Mộ tháo tai nghe và theo sau những hành khách khác đi ra ngoài.
Trời mới đổ một trận mưa, mặt đất vẫn chưa khô ráo. Gió từ đằng xa thổi tới mang theo hơi nước ẩm ướt dinh dính, có chút mát mẻ.
Trong sảnh chờ lấy hành lý, Kiều Mộ đưa tay đẩy chiếc kính râm to bản trên sống mũi, kéo hành lý đi tới chỗ ít người, cô dừng lại mặc vào chiếc áo khoác màu đen vẫn vắt trên cánh tay, rồi lấy di động ra gọi cho bạn nối khố Hứa Thanh San.
Người nói sẽ đến trước khi làm xong thủ tục, lúc này hãy còn chưa thấy bóng dáng đâu.
"Vẫn tắc này, phải đợi ít nhất nửa tiếng ấy! Tao cũng tuyệt vọng lắm!" Giọng nói của Hứa Thanh San bắn vào lỗ tai, khàn khàn gượng gạo lộ rõ vài phần chột dạ: "Mày cũng chả chọn cái ngày tốt gì cả."
"Ngày hoàng đạo mày chọn đấy!" Kiều Mộ thờ ơ kéo gọng kính xuống, đưa mắt nhìn bên ngoài nhà ga sân bay.
Mây đen dày đặc. Nơi chân Trời xa xa, ráng chiều phơn phớt đỏ hiển hiện, ánh kim chiếu rọi bốn phía.
Hứa Thanh San cười hê hê, bảo rằng di chuyển được rồi. Cuộc gọi theo đó mà kết thúc.
Cất điện thoại, nhìn quanh một vòng, lắng nghe giọng quê hương thân thuộc, Kiều Mộ nhếch khóe môi. Lấy ra quyển tạp chí từ trong túi xách rồi lật xem, cô cứ thế thản nhiên ngồi lên va li hành lý.
Sắp tới thanh minh nên các chuyến bay nội địa và quốc tế cứ nối tiếp nhau, sảnh hành lý nườm nượp người tới lui.
Kiều Mộ ngồi thẳng sống lưng trên chiếc vali màu bạc, búi tóc đen nhánh bới cao được cố định bởi một cây trâm gỗ, để lộ cần cổ thon dài. Mắt kính râm to bản che kín gần như nửa khuôn mặt, làm nổi bật cái cằm hơi nhọn.
Xung quanh kẻ đến người đi ồn ào náo nhiệt. Xem hết một quyển tạp chí, xe của Hứa Thanh San cũng tới ngoài cửa.
Kiều Mộ cất tạp chí, giấu thoáng mệt mỏi trên gương mặt vào sau cặp kính, tiếp đó cô kéo hành lý đi ra.
Đứng cạnh xe, Hứa Thanh San đeo chiếc kính gọng đen, khuôn mặt trang điểm tinh tế, cười tươi như hoa.
Kiệu Mộ bước đến, tự mở cốp xe bỏ va li hành li vào, nghe thấy Hứa Thanh San bảo: "Anh Kiều Huy có việc không đến được, cơ mà đã đặt chỗ ở Phẩm Thúy Trai bày tiệc mừng mày trở về rồi đấy!"
"Biết rồi!" Kiều Mộ đáp, đoạn cô đóng cốp xe, quành lại mở cửa, ngồi vào bên ghế phụ.
Hứa Thanh San nổ máy, cho xe chạy. Khóe mắt cô nàng liếc Kiều Mộ một cái, không nhịn nổi cất lời trêu chọc: "Vẫn là ông nội tao tiến bộ, dù trai hay gái đều có thể kế thừa gia nghiệp như nhau. Theo tao thấy thì phòng khám đông y nhà mày không mở cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
9527 - Tố Tố Tố
RomanceSố hiệu này theo anh cả một đời, nay thuộc về em, và anh cũng thuộc về em Edit: Nguyễn Hạ Lan