Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'TRƯỚC KHÔNG TIN, GIỜ BỖNG NHIÊN TIN THÔI!'
***
Trương Lương Nghiệp vén mí mắt không đáp lời, lão nhìn Kiều Mộ chằm chằm, ánh mắt mang theo ẩn ý. Qua một lúc, lão mỉm cười, từ từ giơ súng lên, nhắm thẳng họng súng vào tim Kiều Mộ: "Cảnh sát Trì, anh muốn cô ta chết hay sống?"Tiêu Trì nghiến răng, tóm lấy cánh tay Kiều Mộ, mượn sức để ngồi dậy. Anh bình thản đấu mắt với lão: "Giết chúng tôi, ông cũng chưa chắc thoát được."
"Không đánh cuộc sao biết thắng hay thua." Trương Lương Nghiệp lại cười. Mất máu quá nhiều, mặt lão ta trắng nhợt đến đáng sợ: "Bác sĩ Kiều, phiền cô tự mình đi đón Trương Dương. Còn về lý do, cô thông minh như vậy hẳn là có thể nghĩ ra thôi."
Kiều Mộ nhấp môi, cảm giác được đầu gối Tiêu Trì đang khẽ thúc vào eo mình, cô dửng dưng đáp: "Tôi muốn ông phải đảm bảo sự an toàn của anh ấy, bằng không mọi thứ miễn bàn."
Trương Lương Nghiệp lạnh lùng hừ một tiếng, móc ống giảm thanh trong túi quần ra, thong thả lắp vào, rồi lão nghiêng báng súng đập Kiều Mộ ngã nhào lên chiếc sô pha da màu đen.
Huyệt thái dương Tiêu Trì giật thình thịch, anh huých đầu gối vào eo Kiều Mộ lần nữa, ngầm ra hiệu cho cô đồng ý.
Mục đích của Trương Lương Nghiệp là dẫn Trương Dương trốn sang nước ngoài, nên lão thật sự sẽ không giết anh. Suy cho cùng, có anh làm con tin, khi sự tình bại lộ cũng dễ đưa ra điều kiện.
"Dù ông bắn hết đạn, điều kiện của tôi cũng không thay đổi." Kiều Mộ giả vờ không biết dụng ý của Tiêu Trì, cong khóe môi vẽ nên một nụ cười mỉa mai nhàn nhạt: "Có điều, quên chưa nói với tổng giám đốc Trương, tối qua trong viện điều dưỡng, sau khi ông đi, Trương Dương và tôi đã chuyện trò khá lâu."
Mặt Trương Lương Nghiệp hơi biến sắc, bàn tay cầm súng khẽ run run, lão không hé răng.
Kiều Mộ vẫn quan sát biểu hiện của lão ta suốt, cô chớp chớp mắt, nói tiếp: "Cậu ấy luôn thấy bố mình cực kỳ vĩ đại, tôn sùng ông như một anh hùng. Chẳng qua sau đó cậu ấy đột nhiên hỏi tôi, có phải ông là tội phạm không, có phải cảnh sát đang truy nã ông không?"
Nói đoạn, để ý thấy bàn tay của Trương Lương Nghiệp lại phát run, cô trầm lặng hẳn, đưa tay ra sau đụng vào chân Tiêu Trì, lặng lẽ gãi một cái.
Tiêu Trì cụp mắt, bàn tay xiết thành nắm đấm rồi từ từ buông lỏng
Chốc lát, không ai nói một lời, bầu không khí trở nên đông cứng.
Lâu sau, chính lúc Kiều Mộ đã chuẩn bị sẵn sàng thử mở miệng phản công, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân nện mạnh. Nghe ra chí ít phải có hai người.
Tiếng bước chân dừng chỗ không xa ngoài cửa, chưa tới gần, nhưng Kiều Mộ vẫn toát mồ hôi lạnh, kịp thời ghìm ý nghĩ chống đối lại. Cô khoanh tay thản nhiên nhìn Trương Lương Nghiệp đang không nhúc nhích.
Quách Bằng Hải bị tóm, tất cả hi vọng của lão đều gửi gắm ở việc bắt cóc Tiêu Trì để đổi lấy Trương Dương. Chắc chắn lão phải sắp xếp chuyện này rất cẩn thận, may mà cô chưa kích động.
BẠN ĐANG ĐỌC
9527 - Tố Tố Tố
RomansaSố hiệu này theo anh cả một đời, nay thuộc về em, và anh cũng thuộc về em Edit: Nguyễn Hạ Lan