Chương 25

1.7K 34 5
                                    


Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'ANH CŨNG CHỈ QUẤY RỐI MỖI EM THÔI.'

****

Tác giả có lời muốn nói: Là thế này, Tam Tố đã lắp đặt thiết bị chống trộm, chưa từng dùng chức năng này cho nên không biết sẽ thế nào... Chúc các người đẹp đọc truyện vui vẻ nhé! Muahhhh~~

............

Tim Kiều Mộ lỡ mất một nhịp. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp. Đẩy anh ra, cô mở nắp chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hớp để che giấu sự hoảng loạn.

Không biết là do thời tiết quá nóng hay bởi nguyên nhân khác mà mồ hôi trên người cứ túa hết lớp này tới lớp khác, cái lưng đã nhanh chóng ướt đẫm.

Tiêu Trì mỉm cười rồi lại ôm lấy Kiều Mộ, nồng nàn hôn lên trán cô, mà trong lòng dậy sóng.

Về tới Nhân Tế Đường, Tam Nhi gọi điện thoại nói đưa Hoàng Viện đến nhà Quan Công trước, bên ấy gần trường học của cô bé. Ông già phải vào viện chăm sóc cho Quan Công, một mình bà già ở nhà buồn chết đi được.

Tiêu Trì 'ờ' một tiếng, rồi bảo: "Cậu gọi Ngân Kiều tới. Nhiều khả năng trên tay cô bé có đồ của Khương Bán Hạ để lại. Trước tiên, trấn an tinh thần cô bé, sau đấy hãy hỏi chuyện chính."

Đầu dây bên kia, Tam Nhi hi hi ha ha đùa giỡn đôi câu liền kết thúc cuộc gọi.

Tiêu Trì cất điện thoại, thấy Kiều Mộ từ trong phòng khám đi ra xách theo một chiếc túi. Anh hơi nhếch mày, chủ động chìa tay nhận.

Kiều Mộ khẽ bặm môi, đưa túi cho anh. Cô hờ hững ngó sang chỗ khác, chẳng nói năng gì.

Tiêu Trì mở túi, thò tay lấy ra một chiếc áo phông, còn cố ý mặc vào trước mặt cô. Mặt Trời đã ngả về Tây, Kiều Mộ đứng trong bóng râm, trên trán và sống mũi rịn một lớp mồ hôi mỏng, những sợi tóc dán vào cần cổ trắng nõn, dáng vẻ lạnh lùng và thanh cao ấy vô cùng cuốn hút.

"Mặc vừa lắm!" Tiêu Trì toét miệng. Khoảnh khắc cô quay đầu, nhanh như chớp, anh hôn trán cô, "Cảm ơn em!"

Kiều Mộ hơi ngẩn người, máu huyết toàn thân cũng tăng tốc. Cô bối rối mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Tiêu Trì lấy một điếu thuốc, cắn trong miệng nhưng không châm, tay trái anh đút túi quần, cách lớp vải vóc, búng lên đùi mấy cái. Qua cửa sổ xe, anh nhìn cô với ánh mắt đầy ý tứ.

Mấy giây sau, Tiêu Trì kéo cửa xe, chui vào, thoải mái ngả mình trên ghế. Anh nâng cổ tay xem đồng hồ, hỏi cô có biết suối nước nóng nào không?

Kiều Mộ ngạc nhiên: "Anh muốn đi ngâm suối nước nóng à?"

"Hỏi tí thôi!" Tiêu Trì cười cợt nhả, cúi đầu thắt dây an toàn.

Mới qua trận mưa lớn, nên đây cũng không phải là thời điểm tốt để ngâm suối nước nóng. Kiều Mộ ngẫm nghĩ một chốc. Nhớ tới chuyện Mạnh Trường Phong từng hẹn mình đi suối nước nóng, cô thoáng liếc mặt anh, đáy mắt toát lên ánh cười.

Đi ngang siêu thị gần nhà anh, Tiêu Trì bỗng bảo dừng xe. Anh cong khóe môi, đưa mắt nhìn cô.

Kiều Mộ tìm chỗ đỗ xe, đoạn thản nhiên cùng anh vào siêu thị.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ