Chương 51

1.2K 20 0
                                    

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'TÔI CÓ CHUYỆN CẦN NÓI!'

***

Tần Bân vừa mở miệng thì đã chứng thực suy đoán của Kiều Mộ là chính xác. Cô đi thẳng vào đề, hỏi anh ta quen thân như vậy với Trương Lương Nghiệp từ khi nào?

"Lần trước tới, trên đường ra sân bay gặp chút trục trặc, đúng lúc gặp được ông ta cũng đang đến sân bay đón người." Tần Bân khẽ cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Tổng giám đốc Trương rất có đầu óc làm ăn, cư xử cũng tốt. Mọi người đều quen biết cả, thêm một kẻ thù chi bằng thêm một người bạn."

"Có lí." Kiều Mộ thầm kinh hãi, hỏi luôn nội dung của cuộc điện thoại mới đây.

Đợt trước Tần Bân đến Lâm Châu, chắc chắn Trương Lương Nghiệp đã sắp xếp người để mắt, may sao Kiều Mộ đã nghĩ đến trường hợp đó cho nên cô bảo anh ta nghỉ lại Nhân Tế Đường chứ không phải khách sạn.

Tần Bân bừng tỉnh, mỉm cười nói ra hết: "Là thế này! Tổng giám đốc Trương có một cậu con trai. Em cũng biết đấy! Thi đại học xong, ông ta có công việc phải giải quyết ở thành phố C, nhưng đã đặt cho con trai một chuyến du dịch trong kỳ nghỉ hè, bảo anh trên đường về trông nom cậu ta chút!"

Kiều Mộ nhấp môi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cô đeo tai nghe gọi cho Hứa Thanh San, nhờ cô nàng tối nay sang đón ông nội qua nhà cô nàng ăn cơm, nhưng không mảy may nhắc tới chuyện Hoàng Viện bị thương.

Kết thúc cuộc gọi, cảm nhận được Tần Bân vẫn luôn nhìn mình, Kiều Mộ nhíu mày, "Anh có điều gì muốn nói với em hả?"

"Bành Văn Tu và Hứa Thanh San đang qua lại à?" Tần Bân sầm mặt, cau mày khó chịu, "Em bảo với cô ấy, chơi chơi thì được, ngàn vạn lần đừng làm thật."

Kiều Mộ nghiêng đầu liếc Tần Bân, chẳng buồn ừ hử.

Hứa Thanh San đâu có ngốc vậy. Cô nàng thừa biết ông nội Hứa không thích Bành Văn Tu, bản thân cũng chẳng thích, phỏng chừng đến "chơi", cô nàng cũng chả có hứng ấy chứ.

Tần Bân hiểu nhầm ý của Kiều Mộ, ngỡ cô nghĩ Bành Văn Tu rất được, anh ta đưa tay nhéo nhéo hai đầu lông mày, kể chuyện Bành Văn Tu "bắt cá hai tay" bằng giọng điệu rất tức tối.

"Anh mà không nói, đúng là em chẳng nhìn ra hắn ta không đáng tin thế đấy!" Kiều Mộ ngạc nhiên, "Anh có tinh thần chính nghĩa từ bao giờ vậy?"

Lồng ngực Tần Bân nghẹn lại, dứt khoát ngậm miệng.

Đến Phẩm Thúy Trai, đỗ xe, đi xuống. Tân Bân lại có điện thoại.

Kiều Mộ thoáng ngừng bước, sau đó cô vào đại sảnh trước, bảo em gái thu ngân ở quầy lễ tân bố trí người đi mở cho mình một phòng bao, bật sẵn điều hòa.

Mấy phút sau, Tần Bân đi vào, theo sau anh ta là Quách Bằng Hải và hai người đàn ông tầm 40 tuổi mang bộ dạng "người tới không tốt" lắm thay.

Mất một giây thảng thốt, mặt mày Kiều Mộ hiện lên nét cười, tự nhiên thoải mái tiến lên chào đón: "Tần Bân, vị này là chủ tịch Quách đúng không nhỉ! Trước kia từng gặp một lần, em rất có ấn tượng."

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ