'ANH BIẾT CHỮ KHÔNG ĐẤY?'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
****Kiều Mộ nghiêng đầu, ánh nhìn trêu đùa trượt xuống, đối diện với tầm mắt của Tiêu Trì: "Không liên quan đến anh."
"Có, em chạm vào súng của tôi rồi!" Tiêu Trì toét miệng, giọng điệu sâu xa: "Súng nhận chủ."
"Vậy thì phải nhận tay trái, tay phải của anh, chứ không phải tôi." Kiều Mộ dọn sạch chiếc khay, đoạn nâng tay xem giờ.
Tiêu Trì nuốt nước miếng bị sặc, dồn lên vết thương, thế là bật ho khan.
Đáy mắt Kiều Mộ đượm ánh cười. Cô thơ ơ nhìn đi chỗ khác, đút hai tay vào túi áo, thong thả ra ngoài. Nửa tiếng nữa ông nội mới về, thuốc cao ông nấu hôm qua cũng được rồi.
Dứt cơn ho, Tiêu Trì ôm ngực từ từ ngồi dậy, mặc quần áo và lượn lờ trong sân tắm nắng.
Qua một chốc, Kiều Mộ cầm theo hai miếng cao dán từ viện trong đi ra: "Vén áo lên!"
Tiêu Trì ngồi thẳng lưng, tiện tay để điếu thuốc trên bàn đá rồi cởi áo, "Vừa nãy nhìn chưa đủ à?"
"Quay lại!" Mặt Kiều Mộ vẫn không mang theo tí ti cảm xúc.
Tiêu Trì lấy điếu thuốc về, đưa vào miệng cắn, ngoan ngoãn xoay người.
Kiều Mộ tiến lên một bước, bỏ thuốc cao dán xuống bàn rồi hơi cúi người, tìm đúng huyệt vị trên thắt lưng anh. Cô duỗi ngón trỏ và ngón giữa nhấn vào huyệt vị, lạnh nhạt hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Sống lưng Tiêu Trì thoáng cứng ngắc, anh cắn răng phun ra hai chữ: "Thoải mái!"
"Đây thì sao?" Khóe môi Kiều Mộ giật giật, cô dịch tay xuống dưới và dừng trên hõm xương cụt của anh, "Buốt không?"
Tiêu Trì nén cơn đau kỳ quái. Anh khẽ cười, lật tay tóm lấy cánh tay Kiều Mộ, kéo cô qua. Lưng anh đụng phải ngực cô. "Không buốt thật! Chi bằng... em cho tôi biết buốt nó ra làm sao đi?"
Thời tiết nóng dần, Kiều Mộ mặc cũng không nhiều, dán sát thế này khiến trán cô đã mau chóng rịn một lớp mồ hồi mỏng.
Trượt tay xuống miệng vết thương mới cắt chỉ, cô ấn mạnh thêm.
Tiêu Trì gập lưng, bỏ tay cô ra, có nề có nếp ngay: "Tính lấy mạng tôi thật hả?"
"Đồ hâm!" Kiều Mộ đứng thẳng dậy, cầm lấy miếng thuốc cao vứt trên bàn, áp vào thắt lưng anh, vỗ 'bộp' một phát rõ mạnh. Tiêu Trì rùng mình, đầu lông mày thoáng chốc trĩu xuống.
Một tiếng 'bốp' giòn giã nữa vang lên. Khóe môi Tiêu Trì co rút, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cũng khẽ run rẩy.
Kiều Mộ phẩy phẩy tay, đi vào trong viện, lên gác tắm rửa thay quần áo.
Ông nội về đúng giờ. Ăn sáng xong, ông vẫy Tiêu Trì đến phòng điều trị để châm cứu. Kiều Mộ sửa soạn phòng thuốc đâu vào đấy rồi sang phòng khám ngồi.
Đúng 9 giờ, Lí Thành An vào cửa không chệch lấy một phút!
"Sớm vậy. Gần đây thời tiết tốt, cũng ít bệnh nhân đến châm cứu, không cần vội thế đâu!" Lí Thành An cười toe toét. Tới trước quầy, hắn ta nghiêng mình, chống hai tay thoải mái trên mặt quầy, nhiệt tình nói: "Ở gần đây mở một quán món Tứ Xuyên được lắm, trưa nay đi nếm thử một bữa nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
9527 - Tố Tố Tố
RomanceSố hiệu này theo anh cả một đời, nay thuộc về em, và anh cũng thuộc về em Edit: Nguyễn Hạ Lan