Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'KHÔNG NẶNG LẮM ĐÂU, EM YÊN TÂM'
***
Trương Dương hoảng hốt, ngập ngừng dừng bước. Cậu ấy chếch đầu, giọng nói khàn khàn loáng thoáng lộ vẻ bất an: "Chị Kiều, sao thế ạ?"Kiều Mộ vừa định cất lời thì không khéo, điện thoại có tin nhắn. Cô mở khóa màn hình xem nội dung tin nhắn. Kìm nén cảm xúc kích động, cô thản nhiên cất di động đi, sau đó giơ cao hai tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Trương Dương: "Khả năng bố em sẽ nổi nóng với em, em nhịn tí là qua thôi!"
Trương Dương khẽ mím môi, đột nhiên nói: "Chị Kiều ơi, về sau em có thể thường xuyên đến ở Nhân Tế Đường như Hoàng Viện không chị?"
"Đương nhiên là được rồi!" Tim Kiều Mộ thắt lại, cô ấn mạnh xuống bả vai Trương Dương, nhỏ giọng cất lời đầy ẩn ý: "Ông ấy là bố em, là người thân thiết nhất với em trên thế gian này."
Mặt Trương Dương lấp ló nét cười, cậu chàng nghiêng mình ôm Kiều Mộ: "Cảm ơn chị đã đón em về!"
Kiều Mộ bình thản nhướng mày, chẳng đáp lời. Trương Dương lùi lại một bước, mỉm cười vẫy vẫy tay, rảo chân chạy về phía bố mình.
Tiếng bước chân cồm cộp vang vọng bốn phía. Trương Lương Nghiệp nhìn chằm chằm qua đây, ánh mắt sâu hun hút.
Kiều Mộ lùi hai bước, kế tiếp điềm nhiên xoay gót rời đi. Lên xe, cô lập tức lái vòng theo hướng cửa sau.
Dừng ở chỗ Tiêu Trì đã nói, cô tắt máy. Đi xuống mở cửa sau xe, Kiều Mộ lấy quần áo của anh ra cho Liệt Phong ngửi: "Liệt Phong, mày vào tìm anh ấy đi! Tao ở đây đợi cả hai nhé!"
Liệt Phong xuống xe, nhảy qua bức tường cao, chớp mắt đã hòa vào sắc đêm.
Lên xe, Kiều Mộ bần thần đọc tin nhắn Tiêu Trì gửi. Thành viên tổ trọng án và cảnh sát đặc nhiệm đã mai phục khắp xung quanh đây, các nút giao thông khác cũng đã lập chướng ngại vật để sửa chữa đường ống trong thành phố, do cảnh sát mặc thường phục trông chừng.
Hiện tại muốn rời khỏi nơi này chỉ có một đường ra, bọn Trương Lương Nghiệp chắp thêm cánh cũng chả thoát, trừ khi trong nhà thờ có lối khác.
Thở phù một hơi, Kiều Mộ ngả vào lưng ghế, cẩn thận gửi cho Tiêu Trì một tin nhắn: 'Em ở trên xe, Liệt Phong đi tìm anh rồi đấy!'
Anh không trả lời. Sau bức tường cao im lìm, không nghe thấy chút động tĩnh nào cả.
Thi thoảng có chiếc xe điện chạy ngang qua, đèn xe rọi vào cánh cửa sắt với ổ khóa to đùng, lờ mờ trông thấy cả vết hoen rỉ.
Kiều Mộ nhấp môi, nóng ruột ngó lại nhìn. Tiêu Trì vẫn chưa ra, cô cũng không biết những người được bố trí xung quanh rốt cuộc ở đâu.
Khoảng nửa tiếng sau, bên tai vang lên tiếng súng nổ, mấy cái bóng lao ra khỏi bóng tối, lưu loát phá cổng sau tiến vào.
Kiều Mộ mở cửa xe, ngẫm ngẫm rồi lại đóng vào, ngồi yên trong xe.
Tiêu Trì không mong cô mạo hiểm, huống chi còn có rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm hỗ trợ thế kia, anh nhất định sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
9527 - Tố Tố Tố
RomantizmSố hiệu này theo anh cả một đời, nay thuộc về em, và anh cũng thuộc về em Edit: Nguyễn Hạ Lan