Chương 65

1.2K 23 0
                                    

Dịch: Nguyễn Hạ Lan


'CÓ NỢ NẦN PHẢI TÍNH SAO?'

***

Kiều Mộ kịp thời đỡ lấy Tiêu Trì, nâng tay phải anh lên, dìu anh vào phòng cấp cứu. Cô nôn nóng hét toáng với bác sĩ trực ban: "Trên người anh ấy bị thương rất nặng, mau đẩy băng ca tới đây."

Nháy mắt khoa cấp cứu tíu tít tất bật. Kiều Mộ không mang theo thẻ công tác nên không được vào phòng phẫu thuật cùng Tiêu Trì. Cô chán nản khôn nguôi.

Vai trái của anh bị trúng mảnh đạn, tình hình không quá nghiêm trọng, cũng không tổn thương đến động mạch chủ và tim, xem như mạng anh lớn.

Ví thử là cả viên đạn thì có lẽ anh chẳng thể ra khỏi nhà thờ...

Viên đạn sẽ không để lại vết thương quá rộng trên da, nhưng sẽ tạo thành một cái lỗ rất to ở đằng sau.

Càng nghĩ miên man, Kiều Mộ càng không thể tha thứ cho sự sơ ý của mình. Mùi máu nồng như thế mà cô không phát hiện ra anh bị thương.

Mệt nhoài ngồi xuống, nhớ lại cảnh anh phóng xe đuổi bắt Trương Lương Nghiệp, Kiều Mộ lại bực bội đứng dậy, bực bội đi tới đi lui.

Lúc làm việc, anh luôn liều lĩnh lắm. Bọn Quan Công và Tam Nhi ít kể, song trong lòng cô rõ cả. Mỗi lần gặp anh, dù bị thương hay bị ốm cũng không có chuẩn mực, trước giờ không biết chẳng phải anh liều mà là anh bất chấp tính mạng.

Đêm nay, anh thật sự khiến cô mở rộng tầm mắt.

Khép mi, Kiều Mộ đứng im trước cửa phòng phẫu thuật. Có tiếng bước chân phía thang máy truyền tới, tiếp đó liền nghe thấy giọng của Quan Công: "Chị dâu, anh Trì thế nào rồi?"

Kiều Mộ ngoảnh đầu giơ tay chỉ chỉ vào hộp đèn báo sau lưng, giọng nói trầm thấp lộ ra một thoáng khàn khàn không che giấu nổi: "Vẫn đang ở trong đó. Trương Dương sao rồi?"

"Đã tỉnh! Ý thức hãy còn lơ mơ! Ngủ một giấc là ổn thôi!" Quan Công lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển: "Nguy hiểm quá!"

Kiều Mộ cụp mắt, khóe môi vô thức mím chặt.

"Ra khỏi trạm thu phí 5 km, có bốn tên đàn em của Trương Lương Nghiệp mai phục trang bị đầy đủ vũ khí." Quan Công đặt mông xuống chiếc ghế bằng kim loại, quay sang nhìn phòng phẫu thuật: "Một khi Trương Lương Nghiệp vượt 'rào' thì chắc hẳn thương vong của tụi tôi khó mà ước tính nổi."

Cúi nhìn ngón chân mình, Kiều Mộ không nói gì. Tiêu Trì lo lắng nhất chính là điều này, cho nên liều chết cũng phải chặn Trương Lương Nghiệp trong trạm thu phí, để tránh thương vong nhiều hơn.

Quan Công cũng trầm ngâm, nét mặt nặng nề.

Cứ im lặng đợi như vậy chừng một tiếng thì cục phó Lương và Ngân Kiều đến hỏi thăm tình trạng của Tiêu Trì, rồi bơ phờ ngồi xuống.

Kiều Mộ khoanh tay, lặng lẽ dựa vào tường, trong tâm trí là những suy tư lộn xộn.

Tiêu Trì không bị thương chỗ hiểm, nếu phẫu thuật thành công, nghỉ ngơi một thời gian sẽ gần như hồi phục hoàn toàn.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ