Chương 70

3.8K 70 9
                                    



'HÌNH NHƯ ANH SẮP LÀM BỐ RỒI!'

****
Cuối năm cục công an thành phố tổ chức dạ hội văn nghệ, bọn Tiêu Trì được lãnh đạo giao nhiệm vụ biểu diễn tiết mục khiêu vũ, còn mời cả giáo viên dạy vũ đạo chuyên nghiệp tới hướng dẫn.

Kiều Mộ đã nghe anh kể mấy lần nhưng không để tâm, mãi đến buổi tập cuối cùng trước khi biểu diễn, cô mới dâng trào khí thế, dẫn Liệt Phong đi xem.

Bởi lẽ là buổi tập cuối nên yêu cầu toàn bộ các thành viên phải mặc đồng phục cảnh sát và trang điểm. Chẳng biết có phải do hiệu ứng sân khấu không mà Kiều Mộ nom mặt bọn họ người nào người nấy trắng bệch, còn bôi son đỏ, khiến cô không nhịn nổi cười.

Kết thúc buổi tập, họ rời khỏi hội trường, trở lại khu văn phòng làm việc tập, tạm thời lấy phòng họp làm nơi tập tiếp. Kiều Mộ dẫn Liệt Phong qua hóng hớt. Thoạt đầu cô còn chăm chú nhìn mặt Tiêu Trì, giơ tay che đi nụ cười trên mặt, đôi lông mày cong lên.

Sau khi Quan Công mấy lần liên tục quên động tác, Kiều Mộ bật cười.

Bảo họ đối phó với đám tội phạm thì đều là những người giỏi giang, muốn họ khiêu vũ quả tình làm khó họ lắm thay. Tuy đây chỉ là điệu 'seve' phổ biến trên toàn thế giới, độ khó không cao.

Thành thật mà nói, bỏ qua khuôn mặt trang điểm không nỡ nhìn thẳng của Tiêu Trì thì bộ dạng khiêu vũ của anh đẹp thật, đặc biệt là anh đang diện đồng phục cảnh sát, vẻ gợi cảm cuốn hút không tả xiết.

"Mọi người nghỉ ngơi chút. Nhớ kĩ động tác, 5 phút sau tập tiếp!" Cô nàng giáo viên dạy nhảy không biết thân phận của Kiều Mộ, nghe thấy cô cười, cô nàng liền quay đầu liếc cô một cái, rồi cầm chai nước mở nắp, có hơi bực bội.

Kiều Mộ cũng cảm thấy ngượng, bèn dắt Liệt Phong ra ngoài, nhưng ý cười chẳng vơi bớt.

Tiêu Trì vẫy vẫy tay với đám anh em, sau đó đi theo, còn tiện thể khép cửa vào. Trong hành lang se se lạnh, Kiều Mộ đứng cạnh cửa sổ, dắt Liệt Phong. Thấy anh, cô mừng rỡ nở nụ cười: "Mặt trắng kìa*!"

(*Nguyên văn là 'tiểu bạch kiểm'. ý chỉ 'trai bao')

"Em trắng hơn" Tiêu Trì bước tới, vươn cánh tay kéo cô vào trước lồng ngực, cúi xuống hôn cô: "Em cứ cười đi, về anh điều trị em tử tế!"

"Em nói thật mà!" Kiều Mộ ôm hông Tiêu Trì, bàn tay luồn vào cởi dây lưng, mò xuống dưới, ánh mắt mờ ám: "Dáng người giáo viên dạy nhảy đẹp nhỉ!"

Tiêu Trì híp mắt, sống lưng tê rần: "Không để ý, đẹp nữa cũng chả bằng em!"

Cô đứng bên ngoài một lúc nên hai tay đã lạnh buốt, dán vào eo anh trêu ghẹo kiểu này, anh không kìm được muốn buông vũ khí đầu hàng, hận không thể 'thịt' cô tại đây luôn.

"Nhìn rồi à?" Kiều Mộ thấp giọng hừ khẽ: "Đẹp chừng nào?"

"Ngoài em, anh không nhìn ai hết." Tiêu Trì nghiêng mình qua, duỗi tay thò vào áo khoác lông của cô, vén áo lên sờ soạng lên trên, lòng bàn tay toàn là thịt mềm, da đầu thức thì ngứa ran từng hồi. Không kiềm chế nổi, anh thở hổn hển: "Lại chơi xấu!"

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ