Chương 53

1.2K 16 0
                                    

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'CÁI ĐÓ CŨNG LÀ TÙY NGƯỜI ĐẤY!'

***

Tim Kiều Mộ thắt lại, cô ngây ngốc ngẩng đầu: "Có cai được không anh?"

Cô bé xảy ra chuyện ngay dưới mắt mình nên Kiều Mộ không thể thoái thác trách nhiệm.

"Mặc dù dùng một lần liền nghiện, nhưng can thiệp kịp thời, chắc hẳn không quá đáng ngại! Con bé ghét nhất chính là điều này." Tiêu Trì thở dài, tự trách lắm: "Bọn anh cũng có sơ suất trong công tác, anh đã viết kiểm điểm cho sếp phó Lương rồi!"

Bỗng nhiên Kiều Mộ không biết nên nói gì. Từ Phẩm Thúy Trai về, cô cứ bồn chồn suốt, cứ cảm thấy mục đích tối nay họ tiếp xúc trực diện với Quách Bằng Hải không đơn giản. Cơ mà cô đã quên hỏi chuyện này.

Tiêu Trì nhéo má Kiều Mộ, im lặng hồi lâu.

Hiện giờ Hoàng Viện vẫn chưa tỉnh, sếp phó Lương đã trưng cầu ý kiến chuyên gia cai nghiện của tỉnh. Đối phương nói trước tiên quan sát đã, nếu phản ứng không quá mạnh thì bố trí bác sĩ tâm lí cho cô bé càng sớm càng tốt, đồng thời tuyệt đối bảo mật.

Cô bé đang trong thời kỳ phản nghịch, để bạn bè biết mình nghiện ngập ở tuổi này là một tai họa lớn khỏi phải nghi ngờ.

"Quách Bằng Hải đang nóng lòng muốn bán xưởng dược. Tối nay bọn anh và gã ta chạm trán trực tiếp là tính toán tiếp tục mạo danh con gái, con rể của vị tổng giám đốc Lương kia, ra giá cao khiến gã đẩy nhanh tốc độ ra nước ngoài đúng không?" Kiều Mộ thở phù một hơi, cầm bông tăm cẩn thận làm sạch máu của vết thương.

Trời nóng, ống quần chật, một vài chỗ trên viết thương đã mưng mủ.

Tiêu Trì gật đầu, nhịn đau cười đáp: "Em yên tâm, cuối cùng xưởng dược chắc chắn sẽ rơi vào tay Tần Bân thôi! Sang Thiên là doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch "đổ" rồi, quyền cổ đông không bị giảm hết đâu."

"Ghen à?" Kiều Mộ mạnh tay hơn, cô dùng sức nặn bỏ mủ ở chân mạnh, "Anh đã thành chồng người khác rồi, em có nên ghen tí không nhỉ?"

Đau đến nhe răng, Tiêu Trì không ngớt cười khổ: "Em biết ghen sao?"

Khẽ nhướng mày mấy cái, Kiều Mộ không trả lời. Nặn sạch mủ, cô dùng bông tăm tỉ mỉ bôi thuốc bột lên vết thương.

Băng bó lại cho anh xong, cô đứng dậy đi rửa tay. Khi trở ra đã hơn 4 giờ sáng.

Tiêu Trì chưa ngủ, anh gác chân lên bàn trà, tay cầm di động, chăm chú nhìn màn hình. Kiều Mộ ngồi xuống, ló đầu liếc qua, đoạn cô lấy đi điện thoại trong tay anh, "Ngân Kiều cố ý mặc gợi cảm như vậy ạ?"

"Ban đầu không nghĩ tới phải tiếp xúc thẳng mặt, trước khi xuất phát bất ngờ nhận được mệnh lệnh, có lẽ cô ta muốn "dìm hàng" em!" Tiêu Trì ngẩng đầu, trong ánh mắt ẩn giấu vẻ nóng bỏng sâu lắng: "Ghen thật à?"

Đáy mắt Kiều Mộ dâng lên nét cười, cô không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận: "Đi tắm rồi ngủ thôi! Sắp sáng rồi!"

Tiêu Trì duỗi một cánh tay, vòng qua eo Kiều Mộ, ôm lấy cô. Lồng ngực anh dán sau lưng cô, khẽ cười ra tiếng: "Mở quà trước đã!"

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ