Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'CÒN NĂM PHÚT'
***
Trở lại bệnh viện, Kiều Mộ suy xét cẩn thận một lượt những lời Hoàng Viện đã nói. Nhân lúc chưa đến giờ làm việc, cô vào phòng vệ sinh gửi tin nhắn cho Tiêu Trì, thông báo với anh về nội dung cuộc điện thoại của Hoàng Viện.
Chuyện Khương Bán Hạ từng gặp Kiều Mộ trước khi qua đời, không có khả năng người nhà cô ấy biết được trừ phi... có kẻ cố ý bảo họ tìm tới.
Cùng một lúc mười mấy người tới Lâm Châu liền kéo luôn đến đối diện văn phòng ủy ban thành phố, rồi đến trường cấp hai số Bốn tìm Hoàng Viện. Đây sao có thể là dân vùng núi chưa từng ra thành phố chứ, còn quen đường quen phố hơn cả người sinh ra và lớn lên ở Lâm Châu bao nhiêu năm là cô đây.
Còn về tiền Khương Bán Hạ để lại, hai tấm thẻ ngân hàng ấy hiện tại đều trong tay Tiêu Trì, cô tham lam chỗ nào hả?
Tiêu Trì trả lời rất nhanh: Đã nắm được tình hình, đại đội hình cảnh đang điều tra, đừng lo lắng.
Kiều Mộ trầm ngâm một lúc, tiếp đó gửi cho anh: 'Mũi nhọn của chúng rất ghê gớm, anh cũng chú ý nhé!'
Phải một lúc sau, Tiêu Trì mới nhắn lại với hai từ: Yên tâm!
Kiều Mộ cất di động, vặn vòi nước rửa tay, rồi thản nhiên ra ngoài. Cô có thể ứng phó với những chuyện khác, chỉ sợ đám người này nhắm vào Nhân Tế Đường. Đó là bảng hiệu tổ tiên truyền lại, còn sống thì không thể đánh mất.
Buổi tối Hoàng Viện có tiết tự học. Ăn tối xong, cô bé gọi điện thoại báo bình an và bảo thứ Sáu mình không về Nhân Tế Đường, vì không muốn gây thêm phiền phức cho Kiều Mộ.
"Họ có thể tìm thẳng tới trường học của em, em nghĩ họ sẽ không đến Nhân Tế Đường sao?" Kiều Mộ bực lắm: "Mai tan học, xuống phòng bảo vệ chờ! Chị chưa đến thì không cho phép ra khỏi cổng."
"Chị Kiều..." Giọng Hoàng Viện nhỏ dần: "Em không thể liên lụy tới chị được."
"Em chết, chị sẽ không đi nhặt xác đâu!" Kiều Mộ phát cáu. Nói đoạn, cô cúp luôn máy.
Hoàng Viện không gọi lại nữa, nhưng con bé gửi cho cô một tin nhắn: "Em nghe lời chị."
Kiều Mộ thở phù một hơi. Khóe mắt liếc vào gương, cô thoáng ngẩn người, ngẩng đầu nhíu chặt hàng mày.
So với thời gian trước, những biểu hiện trên mặt đã tiến bộ hơn, lúc nhếch nhếch môi đã nhìn ra được là đang cười, tuy rằng vẫn chưa rõ.
Kiều Mộ soi gương làm thử mấy biểu cảm. Sau khi chắc chắn đã thật sự có chuyển biến tốt, cô không nhịn nổi, chụp mấy tấm ảnh loáng thoáng mỉm cười, gửi cho Kiều Huy.
Anh trai trực tiếp gọi điện thoại tới, tiếng cười sang sảng: "Lần này, ông nội không chịu thua cũng không được. Em đừng vui mừng quá nhé! Quá trình hồi phục chấn thương dây thần kinh khá chậm, cứ từ từ em ạ!"
"Anh yên tâm đi, em có chừng mực mà!" Trong mắt Kiều Mộ ngập tràn niềm vui.
Tán gẫu một lúc, Nhiếp Lan giành điện thoại, léo nhéo ca cẩm một hồi, có điều rành rành chẳng giấu nổi niềm vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
9527 - Tố Tố Tố
Roman d'amourSố hiệu này theo anh cả một đời, nay thuộc về em, và anh cũng thuộc về em Edit: Nguyễn Hạ Lan