Chương 15

1.8K 39 0
                                    

'ANH HẠ LƯU THÌ CÓ..'

Dịch: Nguyễn Hạ Lan.

***

Buổi sáng tỉnh giấc, bên ngoài hãy còn đổ mưa. Nước mưa gõ lộp độp trên mái ngói.

Kiều Mộ bò dậy đi đánh răng rửa mặt, soi gương cố gắng một hồi, vẫn vô ích như xưa. Cô đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi thay quần áo xuống lầu.

Người mà Kiều Huy muốn cô gặp là Tần Bân. Hôm qua, anh ta đến tìm ông nội để khám bệnh, về sau tới Garden Expo Park xảy ra tai nạn, còn lên xe anh ta nghỉ ngơi.

Nói thật, Kiều Mộ không hề muốn gặp Tần Bân, cô sợ bị quấn lấy lắm rồi.

Rẽ sang phòng trị liệu, ông nội cầm một quyển sách y ngồi trên chiếc ghế bập bênh, cũng chẳng biết có đang đọc hay không.

Kiều Mộ cất tiếng chào và bước vào thu dọn túi rác: "Lát nữa cháu phải ra ngoài một chuyến, tối cháu mới về được ạ."

"Đi đi. Hôm nay phòng khám đóng cửa." Ông nội cũng chẳng buồn ngẩng đầu, xua xua tay.

Kiều Mộ 'vâng' một tiếng, đoạn trở vào trong viện chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong thì cũng gần tới giờ, cô sửa soạn hòm thuốc cẩn thận rồi lái xe của Hứa Thanh San đến khách sạn.

Tần Bân ở một khách sạn trong khu nội thành mới. Trên đường mưa to như trút, Kiều Mộ ra khỏi nhà trước 40 phút mà vẫn suýt muộn.

Vào đại sảnh, người đàn ông hôm qua cùng đợi trong phòng khám với cô đi tới chào đón, lịch sự nói: "Bác sĩ Kiều, anh Tần đang đợi cô."

Kiều Mộ lễ độ gật đầu một cái, tiếp đó đi theo người đó về phía quầy bar.

Tần Bân vẫn đeo khẩu trang, đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy.

Đến trước mặt anh ta, cô khách sáo giơ tay ra như người xa lạ mới gặp lần đầu: "Chào anh Tần! Tôi là Kiều Mộ."

Tần Bân đứng dậy, đưa tay phải bắt tay với cô, "Kiều Huy đã nói cụ thể với em phải làm gì rồi chứ!"

"Rồi!" Kiều Mộ gật đầu.

"Vậy đi thôi!" Tần Bân quay người, đá lưỡi vào răng khẽ 'chẹp' một cái, mang vẻ mặt không chút cảm xúc đi ra ngoài.

Kiều Mộ theo sau. Cô về xe lấy hòm thuốc khám bệnh tại nhà rồi ngồi cùng xe với anh ta, xuất phát tới xưởng thuốc.

Trên đường không ai nói câu gì. Kiều Mộ cầm di động lướt net giết thời gian nhưng cô hơi mất tập trung. Ngay cả Kiều Huy cũng bị anh ta lay chuyển, có thể thấy được anh ta thực sự đã thay đổi khá nhiều. Song, cô vẫn rất kháng cự, thậm chí có phần muốn 'bụp' anh ta.

Nhà máy xây dựng ở ngoại ô với quy mô trung bình.

Xuống xe, Kiều Mộ lấy ô trong túi mở, đeo hòm thuốc thong thả theo sau họ. Lúc vào cửa, người đàn ông lái xe trình thư mời cho bảo vệ, bởi vậy họ đi vào thẳng một mạch mà không có ai ngăn trở.

Nhà xưởng này chủ yếu sản xuất tì bà lộ. Cái thứ mùi nhiều đường ấy ủ trong thời gian dài khá là buồn nôn.

Đứng ở cửa chừng 10 phút thì chủ nhiệm phân xưởng tới, ra hiệu cho họ thay quần áo vô trùng.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ