Chương 49

1.2K 22 0
                                    

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'SAO EM KHÔNG NÓI GÌ? BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU RỒI?'

***

Kiều Mộ để di động ra xa chút, đoạn quay đầu nói vài câu với đồng nghiệp, sau đó cô đi ra ngoài: "Em đừng cuống, trước hết nói chị nghe rốt cuộc là sao?"

Hoàng Viện mất tích, ông nội nhất định gọi cho cô đầu tiên, giờ này Nhân Tế Đường chỉ mới mở cửa chưa lâu, sẽ không có mấy người tới.

Trừ phi, cô bé gặp chuyện bên ngoài Nhân Tế Đường.

"Chẳng phải đợt trước em tham gia cuộc thi nhiếp ảnh tự động ạ, em mang quà về cho em ấy. Em ấy bảo lâu rồi chưa ăn món chân gà trộn, bọn em ra ngoài mua. Em đi xếp hàng thanh toán, ngoảnh lại đã không thấy em ấy đâu." Trương Dương thở hào hển, phỏng chừng cậu ấy đang hoảng sợ, "Em gọi thì di động em ấy tắt máy, người cũng chưa về."

"Em tìm thử lần nữa xem! Trên đường đông người như vậy, sẽ luôn có ai đó nhìn thấy con bé thôi!" Trấn an Trương Dương xong, Kiều Mộ nói tìm bạn mình giúp đỡ, rồi cúp máy. Quay lại phòng làm việc, cô mở túi xách, đổi điện thoại, gọi cho Tiêu Trì.

Trương Lương Nghiệp vẫn không biết Hoàng Linh có một cô em gái đang học tại Lâm Châu. Sau khi Khương Bán Hạ chết, lão sai người đến chỗ cô ấy thuê trọ ban đầu nhưng về sau đã để lại cho một mình Hoàng Viện ở, mục đích là muốn lấy lại cái thẻ nhớ kia.

May thay, hôm ấy Hoàng Viện vắng nhà. Sau đó, chắc lão biết đến sự tồn tại của cô bé khi đi tìm người thân của Khương Bán Hạ. Trước mắt, Hoàng Viện mất tích, không loại trừ khả năng lão muốn dùng cô bé làm con tin, đúng lúc chặt đứt ý nghĩ muốn ở lại trong nước của Trương Dương.

"Anh sẽ kiểm tra camera gần quanh khu vực xảy ra chuyện, có tin tức sẽ báo cho em ngay! Bên đó, nếu em có tin của cô bé cũng thông báo kịp thời nhé!" Giọng Tiêu Trì truyền tới, cắt ngang những suy tư của Kiều Mộ. Cô đáp "Giữ liên lạc", tiếp đấy kết thúc cuộc gọi. Kiều Mộ gọi lại cho Trương Dương bằng điện thoại mới.

Hoàng Viện vẫn chưa về Nhân Tế Đường, di động vẫn tắt máy.

Mím môi trở lại phòng trị liệu, Kiều Mộ cảm thấy bồn chồn không yên.

Giờ nghỉ trưa, Kiều Mộ về nhà, bên Tiêu Trì vẫn chưa có tin tức, Hoàng Viện cũng chưa thấy bóng. Trương Dương đã báo cảnh sát, sốt ruột đến độ như kiến bò trên chảo lửa, đang đi đi đi lại trong hành lang gấp khúc.

Kiều Mộ bước tới, nghiêm túc hỏi cậu ấy tóm lại hai đứa có cãi nhau không?

"Không thật mà, em thề!" Vành mắt Trương Dương đỏ hoe. Ngồi xuống chiếc ghế dưới mái hiên, cậu chàng buồn bực kéo tóc mình: "Chị Kiều ơi, chị bảo em ấy sẽ đi đâu ạ? Bố em với giúp việc nhà em cũng biến mất, em ấy cũng biến mất."

"Ăn cơm trước đã! Đã báo cảnh sát rồi, sẽ mau chóng tìm được cô bé thôi!" Sắc mặt Kiều Mộ trở nên nặng nề.

Hoàng Viện rất vâng lời. Chí ít, ở trước mắt cô, con bé vô cùng ngoan ngoãn. Trong mấy ngày nghỉ hè này, sáng nào cô bé cũng dậy rất sớm, luyện quyền và tản bộ cùng ông nội, chăm sóc Liệt Phong.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ