Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'EM THƠM LÀ ĐƯỢC RỒI!'
***
Bàn tay cầm đũa của Kiều Mộ chợt dừng, ánh mắt dịu dàng đảo quanh cái đầu rũ xuống của Trương Dương, cô đáp: "Được, vừa khéo giúp chị kèm cặp Hoàng Viện làm bài tập. Xa ghế nhà trường lâu quá, chị cũng quên hết kiến thức cấp hai rồi."
Trương Dương ngẩng mặt, vui sướng khẽ xoa đầu Hoàng Viện, phấn khởi khôn xiết: "Em cảm ơn chị."
Kiều mộ xua tay, thoáng cùng Quan Công trao đổi một ánh mắt rồi tiếp tục ăn cơm.
Ăn xong, Quan Công chơi cờ với Trương Dương, Kiều Mộ với Hoàng Viện rửa bát, dọn dẹp bếp.
Hoàng Viện chịu khó và hiểu chuyện lắm, có lẽ bởi không người thân che chở, nên người khác tốt với cô bé ti tí thôi, cô bé cũng vô cùng trân trọng.
Luôn cẩn thận dè dặt sợ đánh vỡ sự ấp áp không dễ có được này.
Đôi khi, Kiều Mộ cảm thấy mình đúng là một kẻ ác, máu lạnh, tàn nhẫn. Một trong những kẻ đứng sau cái chết của của chị cô bé và Khương Bán Hạ chính là bố đẻ Trương Dương. Sớm muộn, chân tướng này sẽ được công khai. Bản thân biết rõ cả, song cố tình che giấu không nói.
Cô cũng từng nghĩ tới việc ngăn cản, nhưng tình yêu ở tuổi này là cỏ dại sinh trưởng giữa mùa xuân, mưa to gió lớn nữa cũng chẳng hề hấn gì, chỉ khiến ngọn cỏ mạnh mẽ sinh sôi.
"Bác sĩ Kiều, còn lại cứ để em! Để khách lại như thế không hay lắm đâu ạ!" Hoàng Viện úp bát lên giá, cầm khăn lau kệ bếp: "Em biết chú ấy là đồng nghiệp của chú Trì."
Kiều Mộ thót tim. Cô gật gật đầu, mang theo ánh mắt phức tạp, lau khô tay đi ra ngoài.
Thứ Hai, đưa Hoàng Viện đến trường xong, Kiều Mộ về bệnh viện làm việc. Mạnh Trường Phong không nhắc tới chuyện bố mẹ của Lư Triển Bằng nữa, cô cũng lười hỏi.
Đảo mắt đã tới thứ Năm, vốn tưởng vụ này đã kết thúc, ai dè người nhà của Lư Triển Bằng đột ngột xuất hiện ở bệnh viện. Vừa vào phòng làm việc, họ liền quỳ sụp xuống lạy Kiều Mộ và Mạnh Trường Phong.
"Chú dì à, hai người làm gì vậy!" Mạnh Trường Phong giật mình, cuống quýt đỡ họ dậy.
Kiều Mộ vẫn thờ ơ. Đợi họ khóc đủ, xin đủ, cô mới đưa hai cốc nước qua, bình thản lên tiếng: "Chuyện này nhờ bọn cháu thật sự cũng vô dụng. Trình tự ra sao thì chú dì cứ theo đó mà làm, bọn cháu chỉ là bác sĩ."
"Chúng tôi có mỗi thằng con trai, nay người đã không còn. Hai cháu là bạn học của nó, chẳng lẽ không thể có chút lương tâm, để chúng tôi nhìn mặt nó một lần ư." Mẹ Lư Triển Bằng khóc lóc sướt mướt, nói đoạn lại toan quỳ xuống, "Dì dập đầu lạy các cháu, cầu xin các cháu!"
"Bọn cháu không có lương tâm đâu." Kiều Mộ ngăn Mạnh Trường Phong lại, trên mặt cô thoáng lộ vẻ buồn bực: "Hiện tại đang giờ làm việc, nếu hai người tiếp tục ầm ĩ thì chỉ có thể gọi bảo vệ thôi!"
"Sao các người có thể lạnh lùng như vậy chứ. Con trai đáng thương của tôi chết oan uổng quá!" Mẹ của Lư Triển Bằng gào khóc, rồi bất ngờ bổ nhào vào Kiều Mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
9527 - Tố Tố Tố
Roman d'amourSố hiệu này theo anh cả một đời, nay thuộc về em, và anh cũng thuộc về em Edit: Nguyễn Hạ Lan