Chương 69

1.9K 27 2
                                    



'TỪ NAY TRỞ ĐI, CHO DÙ ANH VỀ NHÀ BẤT CỨ KHI NÀO, CÔ CŨNG SẼ VẪN ĐỢI ANH'

***
Ánh cười dâng lên trong mắt Kiều Mộ, với vẻ mặt trêu chọc, cô nói: "Hay anh cứ khó chịu một mình đi!"

Con ngươi Tiêu Trì sẫm lại, anh nghiến răng, khó nhọc buông cô ra.

Kiều Mộ đứng dậy chỉnh quần áo cho tử tế, cầm cây trâm vứt trên tủ đầu giường cài lên búi tóc, rồi đi mở cửa cho Tam Nhi.

Tam Nhi hết hồn, hắn lùi về sau một bước theo phản xạ, gãi đầu cười ngây ngô: "Chị... dâu."

"Hai anh em nói chuyện đi!" Kiều Mộ khẽ gật đầu, quay bước đi đánh răng rửa mặt và trang điểm.

Tối qua cô không mang theo quần áo, tranh thủ hãy còn sớm, phải về nhà tắm táp thay đồ mới được.

Tam Nhi cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Tiêu Trì, hắn rụt cổ đứng xa thật xa: "Là thế này ạ, đã thẩm vấn rõ tội trạng thực sự của Quách Bằng Hải. Sếp phó Lương hỏi anh chuyện Trương Dương, anh tính xử lí thế nào?"

"Tôi đã hẹn thời gian cụ thể với Trương Dương rồi. Sau khi xuất viện, tôi đến thẳng viện điều dưỡng nói chuyện với cậu ấy. Còn về chuyển trường nào, cái này vẫn theo ý kiến của cậu ấy đi!" Tiêu Trì nhúm hai đầu lông mày, thở phù một hơi nhè nhẹ chẳng dễ nhận ra: "Có thể làm giả thẩm tra chính trị, nhưng chúng ta không thể giả vờ không biết nội tình."

Tam Nhi gật đầu, mặc dù thông cảm đấy, song cũng chỉ có thể làm như vậy.

Tiêu Trì dịch dịch người, tựa vào gối đầu, khe khẽ cử động tay trái đã tê rần.

"Với cả, sếp phó Lương bảo vụ án này phải đợi anh xuất viện mới chính thức bàn giao cho viện kiểm sát. Thành phố với trên tỉnh đều họp khen thưởng á." Mặt Tam Nhi thêm nét cười, đắc ý nhướng mày: "Nghe đâu sẽ khen thưởng các tập thể và từng cá nhân."

Tiêu Trì 'ờ' một tiếng, rồi hỏi Tam Nhi có chuyện gì nữa không.

Bị ánh mắt như lưỡi dao của anh phóng tới, Tam Nhi sực tỉnh, vội vàng vẫy tay cuốn xéo, còn chu đáo đóng cửa lại.

Tiêu Trì cau mày cáu kỉnh, vén chăn rời giường đi đánh răng rửa mặt. Kiều Mộ đã rửa mặt xong và đang trang điểm. Thấy anh đi vào, cô dịch sang bên, "Tại sao Trương Dương không thể học trường công an ạ?"

"Không phải không thể mà là sau khi tốt nghiệp không thể làm cảnh sát, không qua được khâu thẩm tra chính trị. So với đến lúc đó sẽ thất vọng thà rằng để cu cậu lí trí mà đối diện bây giờ còn hơn." Tiêu Trì cúi xuống thơm má Kiều Mộ: "Em yên tâm, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu chàng!"

"Hiện tại tâm trạng của cậu ấy vẫn chưa ổn định." Kiều Mộ nghiêng đầu, cọ lên vai anh một cái, rồi tiếp tục trang điểm.

Tiêu Trì vỗ vỗ bả vai cô, trầm ngâm cầm kem đánh răng bóp lên bàn chải.

Vụ án của Sang Thiên về cơ bản đã điều tra rõ, những kẻ liên quan cũng đã bị bắt, xưởng dược bán ra hay như thế nào, bao giờ khôi phục sản xuất, sắp xếp công nhân viên ra sao, những việc này sẽ có phòng ban khác tham gia giải quyết, họ không hỏi tới nữa.

9527 - Tố Tố TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ